
húng ta đều quá rõ rồi.
– Nhưng cậu biết tôi thích Anh Thư rồi mà còn nói khi nào cô ấy có người yêu thì tôi sẽ hết rơi vào hoàn cảnh đáng chán như thế này?
Danh siết mạnh tay hơn. Anh đang thực sự rất giận.
Xem xét tình hình, Phục Hy biết mình có thể ăn một “cú đấm” xã giao nếu không lựa lời mà nói. Danh Kíp thì cũng được thôi, cậu sẵn sàng đấu tay đôi, chỉ có điều không muốn để Đan Phương thấy mình có thêm bất kì vết thương nào nữa.
Nuốt khan, cậu nói:
– Bởi vì cô ấy có một bí mật, đó là…
Thanh Phong là người dậy sớm nhất nhà, nếu không tính đến Hoài Thư cả đêm không ngủ. Cậu biết cô vẫn cố thức để đun thêm ấm thuốc, cho cô Thành uống thêm lần nữa lúc hai giờ sáng, sau đó dật dờ ngoài phòng khách nhìn trừng trừng vào cái màn đối diện khiến cậu đã quay lưng lại mà vẫn không nhắm mắt nổi.
Gần 4h, Hoài Thư chợp mắt được một tí, cậu mới mang đồ của mình sang nhà chị Yên và trở về kịp lúc trước khi cô ấy dậy. Đến sáng, cô Thành có vẻ đỡ hơn và nói rằng mình không thể bỏ lỡ bất kì buổi lễ nào hôm nay, cậu mới yên tâm đứng lên.
………….
– Đi đâu vậy? – tôi hỏi khi thấy Thanh Phong chuẩn bị ra khỏi nhà.
– Chuyện con trai với nhau – Phong nháy mắt.
Hừ, đi tay không thế kia thì chắc sang bắt gà bắt vịt chứ làm gì mà kiêu. Khổ nỗi tôi mệt đến nỗi cười đáp lại cũng khó, chỉ phẩy tay rồi vào phòng.
Má đang thay đồ để chuẩn bị qua bên nhà Yên, tôi cũng phải tranh thủ thôi.
Bộ áo dài hôm nay đỡ gớm ghiếc hơn, có lẽ vì tôi đã gặp hoàn cảnh đáng sợ ngàu hôm qua rồi. Giờ thì cái gì mà chẳng ổn hết, miễn sao má đừng ngất xỉu như hôm qua. Đội chiếc khăn đống lên đầu, tôi ngắm lại mình trong gương. Cũng được, nếu không muốn nói toẹt ra là mình chẳng có duyên mặc áo dài.
Lúc tôi xỏ đôi sandal đế dẹt – thứ duy nhất mang theo lúc về – thì má từ trong nhà đi ra. Bà mặc áo dài nhung màu tím, cổ hở và tóc búi cao nhìn rất quý phái. Ước gì tôi cũng đẹp được như má.
– Lại đây với má một tí – bà mỉm cười nói với tôi.
– Dạ – tôi gắn nốt dây sandal, chạy lại. Má lấy từ tay ra sợi dây chuyền mảnh được xỏ qua một chiếc nhẫn, đeo vào cho tôi.
Suýt nữa thì tôi đã ré lên ngạc nhiên khi chợt nhớ ra mình đã từng thấy Anh Thư đeo một cái y hệt. Có nghĩa là su khi chia tay, mỗi người vẫn giữ lấy kỉ vật của mình, còn đeo nó cho hai đứa con. Thế có nghĩa là sao? Họ vẫn trân trọng những kỉ niệm này ư?
– Được không con?
– Đẹp lắm má – tôi nói thật lòng, cố kìm không hỏi thêm câu nữa.
Lúc tôi và má sang, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Căn nhà tranh hoàng với đỏ và những bông hoa, đôi chim uyên ương, chữ chúc mừng. Trong khi người lớn nói chuyện, tôi lẻn vào phòng Yên. Chị mặc chiếc áo dài đỏ truyền thống, khăn đống đội đầu, giày cao gót màu vàng và đang tự tay trang điểm nhẹ. Nhìn thấy tôi phản chiếu qua gương, Yên cười tươi như hoa.
– Em nhìn khác quá.
– Chị cũng vậy.
Chúng tôi hiểu đó là lời khen, vì trước đây tôi và Yên luôn bị gắn cho cái mác “giống con trai”. Nhìn khác tức là nữ tính hơn ra rồi đấy.
Tôi tiến lại, nắm một tay Yên.
– Chị hồi hộp không?
– Nhiều là đằng khác, nhưng hạnh phúc còn nhiều hơn.
Yên nói với vẻ mãn nguyện. Tôi định mở miệng chúc chị vài câu thì thằng Thiên chạy xộc vào. Hôm nay nó cũng mặc áo dài khăn đống màu xanh lam mới ghê chứ.
– Nhà trai đến rồi – nó nói không kịp thở.
Tôi mỉm cười với Yên rồi bước ra trước để chuẩn bị bưng quả. Ngoài tôi ra còn có mấy người bạn của Yên. Chỉ có cô gái đứng cuối hàng biết mặt tôi còn lại hầu như không, vì vậy tôi bị đẩy ra tít đầu hàng vì ra chậm. Thật là bất công khi phải đứng mũi chịu sào.
Nhà trai đã đến. Những anh chàng bưng quả mặc áo dài màu xanh kèm khăn đống và giày… thể thaonổi bật còn hơn cả chú rể, nhưng bị đám đồ lỉnh kỉnh che mất mặt. Tôi cố nhướn lên nhưng chịu không thể biết được khuôn mặt của anh chàng đi đầu bị che khuất bởi trầu cau xếp tầng.
Tướng tá cũng được đấy chứ – tôi nhủ thầm.
Từ đằng xa, Dũng đã cười và khẽ vẫy tay tôi. Trông anh ấy chẳng có vẻ gì là hồi hộp khi sắp phải gắn kết cả đời với người con gái anh yêu. Điều đó chứng tỏ anh ấy đang rất nôn nóng và hạnh phúc. Dù chưa gặp Dũng được bao lâu nhưng tôi đặt niềm tin vào anh ấy.
Lúc tôi mỉm cười đáp lại, anh chàng bưng trầu cau đi đầu tiên đã đến nơi, đứng đối diện với tôi. Cái đám trầu cau lù xù không chịu xích ra một bên cho tôi nghía cái mặt.
Nhà trai bước vào, chào hỏi xong xuôi, hàng nữ chúng tôi và hàng nam bên ấy tiến vào giữa, chuẩn bị tư thế. Tôi giơ hai tay lên sẵn sàng.
– Xin chào cô gái hoang dã mặc áo dài hồng.ư
Anh chàng đứng đối diện tôi là…
Tôi đơ người khi thấy Thanh Phong đứng đối diện, nháy mắt.
Chương 22
Đơ toàn tập! =”=
Thanh Phong mặc áo dài, khăn đống-đội-lệch (tôi tự hỏi cái này có phải là style mới không nhỉ) không tệ như tôi nghĩ, hình như cậu ta mặc cái gì cũng hợp hết. Với cái thân hình cao to này, có lẽ Phong phải chọn khổ lớn nhất trong số những bộ áo dài đi thuê này.
– Cậu… cậu bưng quả cho nhà trai à??? – tôi trợn mắt nhìn Phong làm cậu ta không nén nổi cười.
– Thì sao?
Ơ thế mà mình tưởng sang bắt gà làm cỗ. Chậc!
– Không có gì – tôi