Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328153

Bình chọn: 10.00/10/815 lượt.

không muốn gây sự với cậu nhóc, bây giờ lại càng không thể.

– Vì cậu đấy – anh chán nản ngồi xuống một chiếc xích đu.

– Tôi biết, sáng nay cô ấy có đến tìm. Chắc lại vì những lời tôi nói rồi suy nghĩ lung tung chứ gì. Đúng là đồ ngốc – cậu thản nhiên.

Danh bực mình đứng dậy, suýt nữa thì anh đã tiến lại nắm cổ áo Phục Hy rồi.

– Cậu có thể nói được câu đó khi chính mình là nguyên nhân của mọi chuyện sao?

– Nghe này – Phục Hy thẳng người, đối diện với Danh Kíp – tôi có lỗi với anh, nhưng không có lỗi với cô ấy. Anh nói tôi làm gì tôi có thể sẽ xem xét và cố làm cho được, nhưng nếu Anh Thư muốn tôi làm gì thì tôi có thể từ chối.

– Tôi chẳng cần gì từ cậu, ngoại trừ… – Danh nhìn sang bên, cố gắng không để Phục Hy thấy mình mệt mỏi đến mức nào – …cậu rời xa cô ấy đi.

– Tôi chưa bao giờ muốn gần cô ấy, anh nói tôi rời xa là sao? – Phục Hy nhíu mày khó chịu.

– Vậy thì… làm gì cho cô ấy đỡ đau khổ – anh quay đi khi nói câu này.

Phục Hy lắc đầu dứt khoát:

– Cái đấy tôi không làm được.

Im lặng kéo dài giữa hai tên con trai, chỉ có tiếng lá cây xào xạc xen lẫn mèo kêu nghe rợn người. Nơi này tách hẳn với con phố ồn ào qua lại, dù biết chẳng có ai nhưng vẫn thấy ghê.

Bầu trời đêm đã tĩnh mịch nay càng hiu hắt hơn. Những đám mây xám kéo lê, rủ nhau dàn quân che kín vầng trăng.

Danh cười khẩy. Hôm qua anh còn đứng mưa chờ Anh Thư với sức mạnh không lay chuyển nổi vậy mà hôm nay lại bất lực chỉ vì một phút yếu lòng thôi sao?

– Anh thích Anh Thư Tỉ Tỉ à?

– Rõ như thế mà giờ cậu mới nhận ra – Danh đáp lại, vẫn không ngừng nhìn lên.

– Không!…

Phục Hy định nói thêm nhưng lại thôi. Thực ra là giờ này cậu vẫn chưa nhận ra hẳn, người mà Danh Kíp thích là Anh Thư hay Hoài Thư trong lốt của Tỉ Tỉ.

– Anh chờ tôi một lát.

Cậu chạy đi trước khi Danh kịp thắc mắc. Năm phút sau, Phục Hy trở lại với một cái túi ni lon vừa và ngồi xuống trên chiếc xích đu bên cạnh Danh. Lúc cậu thả cái túi dưới chân, những lon Ken lăn ra ngoài.

Danh nhìn xuống dưới, dùng mũi giày hất một lon trở lại đúng chỗ của nó.

– Tôi nghĩ mình chịu đủ mùi cồn cho hôm nay rồi.

– Chỉ để dễ suy nghĩ hơn thôi.

Phục Hy bắt đầu khui và tu một hơi đầy. Lúc Danh miễn cưỡng mở nắp, cậu chạm thành lon của mình vào, vui vẻ:

– Lần đầu tiên tôi với anh ngồi uống bia cùng nhau đấy nhỉ.

Danh muốn đi thẳng vào vấn đề chính hơn mấy câu vẩn vơ. Anh hắng giọng:

– Cậu định sẽ làm gì?

– Trước khi tôi nói sẽ làm gì, anh có thể nói cho tôi biết vì sao anh thích Anh Thư Tỉ Tỉ nhanh như vậy được không?

– Cái này là chuyện cá nhân – Danh tặc lưỡi, lần đầu tiên anh cảm thấy lúng túng trước đàn em.

– Thế thì thôi – cậu nhún vai, vất cái lon rỗng vào cái thùng rác cách mình 4m.

Chẳng biết phải làm sao, Danh đành thở dài.

– Những lúc gần đây, tôi cảm thấy Anh Thư có gì đó thay đổi. Cô ấy mạnh mẽ hơn, yêu đời hơn, chẳng bao giờ ngồi với ánh mắt u ám trong quán bar hay đến vũ trường thâu đêm. Khi nói chuyện với tôi cũng vậy, cô ấy có vẻ gì đó lo lắng, đôi lúc lại tỏ ra không quen biết và bất cần…

Bin go! – Hy nghĩ thầm – vậy là Hoài Thư rồi. Đúng như những gì cậu tiên đoán.

– Chẳng biết cô ấy học võ lúc nào mà không chỉ đỡ được cú đấm của tôi mà còn dám đánh lại nữa – Danh tiếp, đôi mắt anh mơ màng như hướng về nơi xa nào còn miệng thì mỉm cười – Tôi còn gặp cô ấy trong những tình huống rất bình dân nữa…

– Bình dân thế nào? – Phục Hy ngắt lời.

– Như kiểu mặc đồ bình thường – nếu không muốn nói là quê mùa – đạp xe đạp ngoài đường vào ban đêm.

– Chắc có lẽ đến dự vũ hội hóa trang của một người bạn. Tỉ Tỉ thích gây shock mà – cậu cười thầm, không ngờ Hoài Thư và D.K đại ca lại tình cờ gặp nhau trong những tình huống hài kịch như thế.

– Còn nữa, tôi vẫn không hiểu tại sao Anh Thư lại hay lang thang vào một con hẻm lạ nhỉ?

Về nhà đấy anh ơi! Con người ta ngoan ngoãn không đi chơi đêm mà lại hiểu nhậm là đi lang thang.

– Cái đó tôi cũng không biết – Phục Hy cố nén cười – chắc có chuyện riêng.

– Vậy mà tôi tưởng cô ấy nói hết mọi chuyện với cậu? – Danh quay sang nhướn mày.

– Có nói tôi cũng không nghe – Hy thản nhiên đáp.

Mà cũng từ lâu rồi, cậu trốn Anh Thư nên cơ hội gặp cũng rất hiếm. Khi Hoài Thư xuất hiện thì hầu như không. Sáng nay là lần gặp sau quãng thời gian lâu nhất.

Danh nhìn cậu nhóc, ước gì mình là người có thể nói câu đó. Tất nhiên là anh sẽ sửa lại thành “Tôi lắng nghe tất cả những gì cô ấy nói” cho phù hợp.

– Vậy cậu sẽ làm gì? – anh vẫn chưa chịu dừng lại.

Phục Hy cười rồi bỗng đứng dậy đối diện với Danh, nâng lon Ken của anh lên rồi nốc cạn lon của mình. Xong, cậu cười:

– Khi nào Anh Thư có người yêu thì anh sẽ hết tự dằn vặt mình về mây chuyện cỏn con này.

– Cậu nói thế là sao? – Danh Kíp nhìn Phục Hy chằm chằm.

– Rồi sau này anh sẽ hiểu.

Phục Hy bỏ về. Cậu tin chắc chuyện hai chị em song sinh trước sau gì cũng bị lộ. Nhưng có vẻ Danh càng rối mù hơn. Anh chạy theo nắm cổ áo cậu:

– Nói gì dễ nghe hơn đi.

– Anh Thư đau buồn vì tôi đã nói sự thật cho cô ấy hiểu. Bây giờ thì thế nhưng sau này cô ấy sẽ không tự dằn vặt mình nữa. Cả hai c


XtGem Forum catalog