XtGem Forum catalog
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328083

Bình chọn: 10.00/10/808 lượt.

hư đứng dậy khỏi chiếc ghế một chân, cảm thấy chao đảo. Chai rượu chưa hết nhưng cô không đủ sức để tiếp tục ngồi ở đấy nữa. Cái cảm giác bị bó hẹp một chỗ và nhìn mọi thứ xung quanh quay cuồn khiến cô cảm thấy ghê sợ. Cô cần phải đi ra chỗ nào đó thông thoáng. Đúng rồi, chỗ nào heo hút để có thể hét to những điều đàng nghĩ trong đầu mà không bị ai phát hiện.

Thằng Trung, Hiếu định chạy lại đỡ Tỉ Tỉ nhưng rút cục lại ngồi im như pho tượng với ánh mắt ngạc nhiên.

Danh Kíp đè mạnh một tay lên vai Anh Thư, ép cô ngồi lại xuống chiếc ghế. Anh đã quan sát cô từ rất lâu, định bụng chỉ nhìn vậy thôi. Nhưng đến nước này thì anh không thể tiếp tục ngồi ìm nhìn người con gái mình thích cứ tự dằn vặt trong đau khổ với chất cồn.

– Hai đứa bay về trước đi.

Anh nói với hai thằng đàn em của Anh Thư như khuyên bảo nhưng lời lẽ lại rắn rỏi. Biết mình chẳng cản được gì, Trung và Hiếu khẽ gật đầu rồi chuồn lẹ.

– Hai đứa bay bỏ đi đâu vậy hả… hic! – Anh Thư vội bật dậy, với tay theo nhưng lại bị Danh cản. Cô bất lực nhìn anh chòng chọc.

– Anh muốn gì đây? Đuổi hết tụi nó thì ai đưa tôi về?

– Thanh Phong đâu rồi?

Mớ kí ức hỗn độn trong đầu cô quay về đếm hôm trước. Người như cô không đáng để anh Phong lúc nào cũng ở bên canh chừng.

Thoáng im lặng kéo dài, Danh Kíp đặt tay sau lưng cô vỗ nhẹ.

– Đứng đậy đi, anh đưa em về.

– Khỉ thật – cô hất tay anh ra – anh xem tôi là con nít à?

– Có lẽ phải như thế thật.

Nhảy khỏi chiếc ghế, cô loạng choạng mất thăng bằng. Tay trái chưa kịp vịn vào ghế đã bị Danh nắm lấy. Anh khoác cánh tay đó của cô lên vai rồi nhấc bổng cô lên.

Anh Thư vừa bất ngờ vừa hoảng loạn nhưng vì chóng mặt nên cô đành phải bấu chặt vào chiếc áo vest kiểu khoác ngoài của anh, hết đưa mắt nhìn lên rồi lại xem thái độ của những người xung quanh. Không kém người ngạc nhiên và tò mò trước mối quan hệ thay đổi chóng mặt của hai người khiến cô cảm thấy má mình nóng bừng.

– Này, để tôi…

Danh không thèm nghe. Anh bước chậm rãi ra cửa mà chẳng nói lời nào, im lặng như người đang giận dỗi.

Mãi đến khi chiếc taxi trờ tới, anh mới thả Anh Thứ xuống để vào xe và theo gót cô vào trong. Lúc xe bắt đầu chuyển động, cô lại chẳng biết nói gì, chỉ tò mò quan sát Danh. Tình cảm mà anh dành cho Hoài Thư lớn hơn cô tưởng tượng.

– Khỉ thật! Thấy em trong bộ dạng này anh lại không thích nữa rồi.

– Vậy thì ghét tôi đi – Anh Thư thách thức, muốn nghếch mặt lên nhưng cái cổ mỏi nhừ khiến cô phải từ bỏ ý định đó.

– Em im lặng và ngủ một giấc đi, khi nào đến nhà anh sẽ gọi.

Cô chưa kịp phản đối thì Danh đã kéo cô nép sát vào mình, tựa đầu lên vai. Cô muốn đẩy anh ra để ngồi thẳng nhưng cảm thấy người rũ rượi và mi mắt nặng trĩu nên lại mặc kệ.

Danh nhìn cô ngủ, trầm tư.

Anh Thư mà anh mới phát hiện sao lại trở về cái vỏ bọc ban đầu rồi? Cô cố gắng tìm đến những quán bar, đến rượu để cảm thấy mình mạnh mẽ nhưng anh biết làm như thế chỉ nhận được những cơn đau đầu khủng khiếp và sáng hôm sau thức dậy lại thấy tâm trạng tồi tệ hơn. Mà anh thừa biết cô vốn đâu phải người biết uống rượu, chỉ vài li là đã gục nhưng vẫn cố. Nếu không có anh, không có Thanh Phong thì chẳng biết sau những lần như thế này cô sẽ ra sao nữa.

Anh đã bày tỏ hết tình cảm của mình cho Anh Thư nhưng dường như trong cô ấy chỉ có cái tên Phục Hy. Thằng nhóc này lại một lần nữa khiến cho người khác đau khổ.

Chờ cho cô chìm sâu vào giấc ngủ, anh lấy điện thoại ra bấm số.

– Phục Hy, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Chương 21.3

Anh chàng đứng đối diện tôi là…

Phong khẽ mở mắt. Cậu chưa ngủ nhưng cũng sắp không trụ được nữa rồi. Bên cạnh, Hoài Thư đã chìm sâu vào giấc mơ nào đó, trán khẽ nhăn còn đầu thì ngả hết sang một bên vai cậu. Vẫn cái kiểu ngồi xổm khoanh gối đó mà cô nàng ngủ được cũng tài.

Thực sự lúc này, cậu chỉ muốn nhấc cánh tay của mình lên, cử động để mạch máu lưu thông cho đỡ tê. Nhưng làm như thế khá phũ phàng, vả lại nhìn Hoài Thư ngủ nom như một cô nhóc, cậu chẳng hề muốn phá đám.

Giá có điện thoại ở đây, cậu sẽ chụp lấy một kiêu để… trêu ngươi chẳng hạn.

Hoài Thư bỗng kêu khẽ, mắt nhắm chặt lại còn trán nhăn tít. Rõ ràng đây chẳng phải giấc mơ đẹp mà là một cơn ác mông. Cậu khẽ hích vai.

** ** **

Tôi giật mình thoát ra khỏi giấc mơ đáng sợ. Lúc mở mắt ra tôi thấy mình đang gác đầu lên vai Phong, cậu ta chẳng phản ứng khó chịu gì mà chỉ thản nhiên lấy que chọc vào bếp. Vội vàng ngồi thẳng dậy, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác xấu hổ.

– Tôi… tôi ngủ lâu chưa?

– Ai biết, vì tôi cũng ngủ.

Phong thản nhiên trả lời, nhưng sự thực là vì phải có một người trông bếp nên cậu chẳng thể nhắm mắt nổi. Hơn nữa sau khi Hoài Thư ngả về phía mình, mùi hương nhẹ từ tóc khiến cậu quên hẳn buồn ngủ nó như thế nào rồi.

– Thế còn nồi thuốc?

– Tôi nghĩ là được rồi.

– Cậu ngủ thì biết gì? – tôi nhướn mày.

Chết hố! – Phong tự gõ vào đầu mình.

– Thì nó sôi kia rồi kìa – cậu nhanh tay chỉ vào vệt nước đang trào ra. Tôi nhìn theo rồi luống cuống đeo găng để bắc bếp xuống.

– Phù! May mà vừa đúng lúc. Tôi với cậu ngủ quên tới sáng thì có nước cháy nhà