XtGem Forum catalog
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328074

Bình chọn: 10.00/10/807 lượt.

.

Cẩn thận chắt thuốc ra cái tô sành, tôi cố gắng lấy hết không chừa giọt nào trong ấm. Sau đó đưa bã cũ cho Phong chắt thêm nước vào.

– Cậu đun hộ tôi một lát nhé.

Tôi mang thuốc nước đầu vào cho má. Bà đã ngồi hẳn dậy, có vẻ tỉnh táo. Uống cạn bát thuốc, bà nói tôi đi ngủ không cần phải đun nước hai. Tôi ậm ừ cho qua chuyện, tối nay như thế làm sao mà ngủ được.

– Cậu vào trong nhà đi, ngoài này lạnh lắm – tôi ngồi xuống và khẽ đẩy Phong.

– Còn phải trông nữa mà.

– Má nói không cần – tôi nói dối – chỉ tắt bếp rồi vào liền. Cậu vào trước đi.

Cuối cùng Phong cũng miễn cưỡng bước vào. Cậu ấy còn ngó lại trước khi đi qua cửa để chắc là tôi có ý định tắt bếp thật. Ừ thì tôi cũng bắc cái ấm thuốc xuống, sau khi Phong vào lại nhắc lên. Khổ thế đấy.

Đêm hôm nay trời lộng gió. Đáng lẽ tôi phải đi ngủ sớm để mai còn có sức bưng quả nữa chứ.

Đến trước căn nhà sơn màu trắng, chiếc xe taxi dừng lại. Danh khoác vai Anh Thư đỡ cô ra khỏi xe. Cô nửa tỉnh nửa mê, có lẽ không ngủ nữa nhưng lại bị cơn đau đầu hành hạ. Anh bấm chuông, chờ đúng năm phút. Cô bé với hai bím tóc chạy ra mở cửa, khẽ khàng.

– Chị Thư lại say nữa ạ?

Anh gật đầu, định dìu cô vào.

– Thôi để đó cho em – cô bé nói – anh vào nữa sợ bác thức giấc mất. Như thế không hay.

– Vậy nhờ em cả nhé – Danh nói – cho cô ấy uống nước chanh hay cái gì đó giã rượu. Ngày mai anh quay lại.

– Ok – cô nhóc cười, đỡ lấy tay Anh Thư – cái này em quen rồi. Ngày mai anh không cần đến đâu, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà.

Nghe cô bé nói, anh lại cảm thấy buồn chán. Chỉ mong sao Anh Thư sớm ra khỏi tình trạng này, sống điều độ. Tình cảm cho anh không vì những bữa rượu say khướt của cô mà giảm, nhưng lòng anh thì đau lắm.

Anh trở lại xe taxi, nói với tài xế địa điểm cần đếm.

** ** **

Khoác vội chiếc áo khoác hoodie màu nâu vào người, Phục Hy xỏ dép ra mở cửa. Phương Đan níu cậu lại:

– Anh hai lại ra ngoài nữa, rồi lại…

Đôi mắt nó long lanh lộ rõ vẻ lo lắng. Phục Hy mỉm cười, quỳ xuống xoa đầu cô em gái:

– Không đâu, lần này anh trở về lành lặn cho em coi.

– Lần nào anh chẳng nói thế.

Đúng là cậu qua mắt mọi người, nhưng không thể giấu Phương Đan chuyện trở về tối mịt với những vết thương trên người và cái đầu quấn băng.

Khi mọi người đi ngủ hết cũng chỉ còn mình cô em gái thức chờ cậu. Nó cứ nhìn chăm chú cái đồng hồ, tai căng hết cỡ để nghe chuyển động của kim giây, và tiếng cửa rất khẽ có thể bất chợt xuất hiện.

Hôm ấy là 3h sáng, Phục Hy trở về từ bệnh viện với cái tay vắt vẻo và đầu quấn băng. Suýt nữa thì em cậu đã khóc nấc lên, nhưng là một đứa con gái mạnh mẽ, Phương Đan chỉ im lặng lấy bông băng sát trùng lại những vết thương nhỏ cho cậu, hai hàng nước mắt chảy dài.

Ngày hôm sau, cô bé bắt cậu đi đến chỗ ông thầy lang lâu năm quen biết với gia đình từ khi ba nó còn nhỏ. Nhờ ông xoa thuốc và nắn lại, cánh tay của cậu lành nhanh đến không ngờ. Phục Hy thì vui mừng nhưng Phương Đan lại chẳng cười lấy một cái. Nó hăm dọa cậu còn làm như thế nữa, nó sẽ nói hết với ba má để họ tìm cách kìm chân cậu không được ra ngoài buổi tối.

Phương Đan giận dỗi bỏ về trước và không nói chuyện với cậu cả ngày. Là người anh nên cậu biết, nó chỉ dọa thế thôi nhưng chẳng dám nói với người lớn mà âm thầm lo lắng một mình.

– Lần này khác em ạ – Phục Hy vòng tay ra sau cổ em gái – anh đến gặp một anh để chấm dứt chuyện đánh nhau. Chỉ có hai người thôi, và anh ấy thì dở đánh nhau cực kì.

– Thật thế á?

Phương Đan không mấy tin nhưng nó đành phải chấp nhận sự thật rằng mình chẳng làm được gì. Nũng nịu một hồi, nó tặng cho anh trai nụ cười may mắn. Trước khi vào trong nhà, Phương Đan kiễng chân lên níu cổ áo cậu lại.

– Anh nhớ đừng để làm mất – nó vừa nói vừa tháo sợi dây chuyền mặt thánh giá bằng bạc từ cổ nó đeo lên cho anh trai.

– Lần trước em cũng bắt anh đeo rồi còn gì? Đeo suốt một tuần luôn – Phục Hy ngạc nhiên.

– Tí nữa về trả em.

Cô bé nói rồi hôn lên má cậu, chạy biến vào trong nhà.

Phục Hy đưa tay mân mê cái mặt thánh giá.

Công viên gần nhà lúc 10h 30.

Lúc Danh Kíp xuống xe và đi bộ trên con dường lát đá cuội vào phía trong cồn viên, Phục Hy đã chờ được 20 phút rồi.

Trong lúc “vô công rồi nghề”, cậu thử hết trò này đến món kia trong chỗ của con nít. Nào là xích đu, cầu trượt (mặc dù chân cậu … quá dài để chơi trò này) chán chê cậu lại bám thành trên của xích đu để tậm xà đơn với hi vọng sau đó nó không bị hỏng hóc gì. Cuối cùng, khi Phục Hy bắt đầu thử với chiếc ghế xoay thì Danh xuất hiện.

– Anh đúng giờ ghê nhỉ – cậu liếc đồng hồ, cười khẩy.

– Vì còn mắc đưa Anh Thư về nhà sau khi đã nốc nửa chai rượu ngoại – Danh thản nhiên đáp, có gì đó như trách móc trong lời nói.

Một thoáng ngạc nhiên trong đôi mắt Phục Hy nhưng tự nhủ chẳng liên quan đến mình, cậu lại cúi xuống nghịch chiếc ghế xoay như kiểu nó là một phát minh vĩ đại lắm.

– Cậu không có thắc mắc gì về điều đó à?

– Không, mà tại sao tôi phải? – Phục Hy cộc lốc.

Danh thở dài cố kiềm cơn giận. Kiểu ăn nói không nể nang ai là lí do vì sao anh rất-không-thích Phục Hy. Khổ nỗi trước đây anh