
ở dài.
….
– Anh – tiếng của Jun cắt ngang dòng suy nghĩ của Danh. Anh quay lại nhìn cô em gái đứng ở ngưỡng cửa.
– Giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho anh này – nó nói, giơ lên cái điện thoại không dây – hình như anh quên làm cái gì đó trên trường.
– Khỉ thật – Danh làu bàu trong miệng, bước lại nhận điện thoại.
– Dạ cô gọi cho em có việc gì không? – Anh cẩn trọng.
– Ừm – tiếng cô giáo vui vẻ hẳn lên khi nhận ra cậu học trò cưng của mình – cuộc thi mà cô đăng kí cho em ấy, em chuẩn bị đi. Vài ngày nữa là hết hạn rồi.
Đấy là cô đăng kí chứ có phải em đâu. Việc quoái gì em phải tham gia chứ??
Cố nén để không gào lên phản đối trong điện thoại, Danh đáp gọn.
– Dạ, vâng thưa cô.
– Vậy nhé nhóc – cô giáo nhí nhảnh trước khi cúp máy.
Jun nhận lại điện thoại từ tay anh, cười gian xảo.
– Cô giáo trẻ ấy vẫn chưa tha cho anh à?
– Để cho anh mày yên cái coi. Xì! Đau cả đầu – Danh đưa tay lên vò mớ ổ quạ xoăn tít vì chưa được chải của mình.
– Hừ, làm gì mà ghê. Anh quên là nhờ em mà anh thoát khỏi vụ “ăn chè với cô giáo à”?
Bực mình, Danh cầm cái gối lên, ném thẳng ra cửa.
– Biến! Cái con nhỏ này!!
– Há há! Méc ba nhá.
Jun cười trêu ngươi trước khi rút đầu ra khỏi phòng.
Chuyện này mà lộ ra với Bàng đại ca thì cuộc đời Danh Kíp chỉ có nước thảm hại với một chiếc vé máy bay. Anh mà không cẩn thận thì chẳng cò cưa được với cái dự định lâu năm “vì tương lai con cái” của ba.
Thời gian còn lại rất ít, vậy mà anh chưa đi hết đoạn đầu con đường của mình.
Anh Thư về ăn cơm nhà, không la cà như mọi hôm.
– Ái chà! Con thay đổi cứ như chong chóng thế nhỉ? – ông Ba nói lúc ăn cơm.
– Thế là sao ba?
– Trước đây con chẳng thèm ăn cơm trưa ở nhà, mấy bữa vừa rồi có tiến bộ, giờ lại như cũ.
Cô ậm ờ chẳng biết nói gì thêm. Thì hai chị em vẫn phải có sự khác biệt chứ.
– Chuyện xem mặt hôm bữa – ông Ba tiếp lời làm Anh Thư suýt đánh rơi đôi đũa – không đúng như mong đợi nên ba sẽ hẹn lần khác. Con ráng chờ nhá.
Nuốt khan miếng cơm khô khốc trong cổ họng, cô lên tiếng:
– Chờ á? Vậy là xem mặt lần hai hở ba?
– Ừ!
Hóa ra Hoài Thư đã đi xem mặt giùm cô. Cảm giác bực bội thoáng qua. Nhưng hình như có trục trặc gì đó ở lần xem mặt đầu tiên.
– Thế hôm bữa vẫn chưa gặp được cậu ta hở ba.
– Thì nó có đến đâu? Con hỏi gì lạ vậy – ông Ba nhướn mày trước câu hỏi kì lạ.
– À, không. Con sợ lần này… cậu ấy lại không đến – cô ngập ngừng chữa nguy, chẳng biết nói sao để khỏi hố.
– Lần này thì chắc chắn đấy. Ba nghe nói thằng nhóc đó rất tiếc và nôn nóng được gặp lại con.
Chưa biết gì hết mà đã nôn nóng, chắc chắn chẳng phải là người con trai tốt – Anh Thư nghĩ thầm. Thôi thì để Hoài Thư lo liệu phần còn lại vậy. Sau bữa cơm này cô cũng chẳng có ở nhà mà xem kịch hay.
** ** **
Đám hỏi xong, tôi và Phong về nhà chuẩn bị đồ để kịp chuyến xe chiều. Hai đứa đành phải cáo lỗi với “cô dâu” và “chú rể” khi không ở lại dự đám cưới của hai người. Má thì tỏ ra khá yên tâm khi tôi có bạn đồng hành là Thanh Phong. Còn tôi chỉ nhủ thầm trong bụng mong chiều nay đừng có thêm màn xỏ lá nào nữa.
Thằng Thiên tiễn hai đứa ra tận con đường lớn. Trong khi Phong bắt taxi (đi cùng con nhà giàu lợi thế đấy), tôi tranh thủ dặn nhóc vài lời.
– Ráng ở nhà kiếm bạn gái đi nhé.
– Ơ… – mặt thằng nhóc bỗng đỏ bừng – chị khỏi phải nhắc.
Tôi xoa đầu nó. Bọn trẻ ngày nay ghê thật. Tụi nó có đôi có cặp trong tôi còn chẳng biết mảnh tình của mình nằm ở phương nào.
– Nhớ thỉnh thoảng qua nói chuyện với má chị cho bà đỡ buồn nhé – tôi đặt tay lên vai nó, cố gửi gắm chút niềm tin.
– Ok – thằng nhóc hỉ hả – mà chị đừng lo, anh Dũng quyết định ở rể rồi mà. Có thêm người, mọi việc càng suôn sẻ.
Nghe nó nói mà tôi cảm thấy yên tâm trong lòng. Tôi nợ Yên, Dũng và thằng nhóc này nhiều lắm. Nhất định sau này tôi sẽ trả ơn.
– Xe đến rồi. Chào nhóc nhé – Thanh Phong lên tiếng.
Cậu cầm lô của tôi và cậu ấy để ra phía sau rồi vẫy tay với thằng Thiên.
– Dạ, tạm biệt anh. Nhớ đừng làm trò đó với Hoài Thư nhé – nó lém lỉnh gọi với theo khi cửa xe đóng lại.
– Trò đó là trò gì? – tôi hỏi Phong với vẻ cảnh giác.
– Không có gì. Cô thắc mắc chi cho mệt – Phong khoanh tay lại, tìm chỗ dựa thoải mái.
– Nhưng thằng Thiên vừa cảnh báo.
– Yên tâm, tôi không dại gì hù cô như nó đâu.
Sau đó chúng tôi chẳng nói được thêm câu nào vì Phong đã nhắm tịt mắt. Khổ. Đáng lẽ tôi mới là người cần ngủ nhiều chứ. Thế mà cậu ta lại ngon lành ngủ trước cả bản cô nương này.
Chẳng biết làm gì, tôi ngồi dựa sát vào cửa kính, đầu tựa qua một bên để nhìn hai bên đường. Không mấy khó để đi vào một giấc mơ.
Thanh Phong he hé mắt để chắc chắn rằng Hoài Thư đã ngủ. Cậu chỉ giả vở để cô nàng khỏi luyên thuyên mà chợp mắt cho lại sức, bù lại cả đêm gần thức trắng.
Mặt trời từ đứng bóng đã dần nghiêng về phía tây. Nắng hắt qua khung cửa sổ, nhảy nhót làm mái tóc Hoài Thư như óng ánh. Cô nàng ngủ say đến nỗi khi xe qua những lằn giảm tốc độ, đầu rung nhẹ đập khẽ vào cửa kính mà cũng chẳng hay.
Phong ngồi nhỏm dậy, cậu lay khẽ nhưng chẳng thấy Hoài Thư có biểu hiện gì.
Luồn tay qua vai cô ấ