
ân có vẻ hốt hoảng – vậy ai cứu mày?
– Phong! Mày không lo gì cho tao à? – tôi bực bội.
– Ờ thì tao biết mày có quý nhân phù hộ, làm sao có chuyện gì.
Chỉ được cái giỏi chống chế.
– Thế sau đó thì sao?
Tôi ngẫm nghĩ lại quãng thời gian vừa rồi, định kể cho nhỏ Ngân vài chuyện sau đó nhưng kịp kìm lại. Sao tôi phải chia sẻ với nó nhỉ.
– Không. Tao có hít một hơi đầy trước khi ngã xuống nên chỉ bị choáng tí thôi – tôi nói dóc. May là cái Ngân không biết Hoài Thư có họ hàng với nobita.
– Hừ, vậy mà tao tưởng có kịch hay để xem – giọng Ngân chán nản thấy rõ.
– Kịch hay thì mày với thằng Hùng tự đóng ấy – tôi cười thầm. Chuyện của tôi suýt nữa thì y như trong phim chứ chẳng chơi. Tiếc là điều đó không xảy ra.
– Ê Ngân, sao mày không nói gì nữa?
– À thôi, má gọi nên… mai nói chuyện nhé mày. Có nhiều việc chờ mày ở trường lắm đấy.
Nó cúp máy trước khi tôi kịp thắc mắc thêm. Con nhỏ này lạ nhỉ, nhắc đến thằng Hùng một cái là lại rụt rè co vòi như cây xấu hổ.
Hay là hai đứa nó có chuyện gì?
Tôi nằm ra giường suy ngẫm mãi, quên cả dọn đồ. Mệt mỏi của một buổi chiều ngồi xe và lo lắng tối hôm qua vẫn chưa hết kéo tôi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
** ** **
Tắt điện thoại, Ngân tát vào hai má cho cảm giác đỏ mặt qua nhanh. Trong mấy hôm Hoài Thư không có ở lớp, nó đã đủ khốn đốn với lũ bạn… và cả Hùng. Bình thường Hùng nhút nhát là thế, ai ngờ không có Hoài Thư lại dám tung tuyệt chiêu làm nó đứng tim.
Quyết định dẹp chuyện đó sang một bên, Ngân với cuốn danh bạ trên bàn tìm số mới.
– A lô?
– Phương Đan hở? Cho chị gặp nhóc Hy cái. Nói nó là có chuyện cần bàn.
** ** **
Ngủ sớm nên khi dậy tỉnh táo hẳn. Tôi tranh thủ tống hết đồ vào tủ rồi chuẩn bị đi học. Hôm nay đi sớm một chút, vừa cuốc bộ vừa hít thở không khí trong lành.
Điện thoại rung bất chợt làm tôi thấy nghi nghi. Những người quen thường chẳng có ai gọi điện giờ này cả, hơn nữa đây lại là số lạ.
– Ai thế? – tôi hỏi.
– Anh đây. Mãi em mới chịu nhấc máy.
– Anh nào?
Tôi bực bội hỏi lại. Cái tên đến vô duyên. Chưa chi đã “Anh đây” làm như tôi người yêu hắn không bằng.
– Quốc Danh. Đừng nói là từ chối điện thoại nhiều quá nên em quên anh rồi.
Quốc Danh? Cái tên nghe lạ hoắc. Danh mà tôi biết là…
Á Á!! Là Danh Kíp? Sao anh ta biết số của mình?
Bất ngờ quá nên tôi ấn lung tung vào nút tắt rồi tháo pin ra, nhất quyết không cho anh ta có cơ hội gọi lại.
Kẻ nào cho Danh Kíp số điện thoại của tôi nếu không phải là Thanh Phong??
Sau một hồi quyết định, tôi tiếp tục gắn sim vào và để điện thoại ở nhà. Mặc kệ anh ta gọi vì chuyện gì.
Còn Xù chồm ra khi thấy tôi mở cửa. Nó ngếch cái mõm lên và ngoáy tít đuôi.
– Cuồng cẳng dữ mày? – tôi nắm hai chân trước của nó.
Xù tiếp tục cào chân vào cổng khi tôi khóa lại. Chẳng hiểu hôm nay nó ăn nhằm cái gì nữa.
– Chào buổi sáng.
– Oái! – tôi giật mình quay lại, suýt đứng tim khi thấy kẻ thù chưa mời đã đến – Hoàng Phục Hy, cậu được lắm, lại rình mò trước nhà tôi hở? Lần này định hỏi gì nữa đây? Tôi là tôi không thích cậu đâu đấy nhá.
– Biết rồi – Phục Hy chu mỏ – người chị thích là đại ca nổi tiếng cơ mà.
Tôi cứng họng chẳng biết phản ứng ra làm sao.
– Chị yên tâm là em không nói ai đâu – cậu nhóc tiến lại vỗ vai tôi như kiểu người ta an ủi trẻ con.
– Hừ – tôi khóa nốt cái cổng rồi hất tay Phục hy ra – ai bảo cậu nói đúng? Chưa biết gì thì.
– Ơ thế à? Vậy việc em nói Thanh Phong xuống quê tìm chị chẳng lẽ công cốc? – Nói xong Phục Hy huýt sáo, làm bộ không liên quan gì đến mình.
Tôi đỏ bừng mặt, xông lại nắm cổ áo cậu nhóc.
– Cậu được lắm, dám ăn nói xui xẻo cho tôi. Cậu muốn tôi bị như thế đó hả???
– Hì hì, tất nhiên là không rồi. Nhưng em muốn chị với Thanh Phong làm lành. Anh ta xuống đó rồi chị mới chịu lên sớm thế này chứ.
Nói cũng đúng. Lúc đó tôi buồn và giận cậu ấy chuyện tối thứ 7 ấy lắm lắm. Định bụng trốn về nhà một tuần cho đến khi nào khuây khỏa, ai ngờ lại quyết định về sớm thế.
Tôi ngước nhìn Phục Hy, tự hỏi có nên cảm ơn nó hay không. Chút đắc thắng xuất hiện trong mắt cậu nhóc. Mà làm sao nó biết tôi bỏ về vì giận Thanh Phong? Thoáng ngờ ngợ về buổi tối chủ nhật vừa rồi xuất hiện trong đầu tôi.
– Này, cậu thấy được chuyện gì hả? Sao cậu biết tôi giận Thanh Phong rồi trốn về quê?
Đúng như dự đoán, Hy nhăn trán rồi trở nên lúng túng, hết đúc tay túi quần này lại mò mẫm túi quần kia.
– Ừ thì…
– Thì sao hả? – tôi “tấn công” tới tấp, bắt nó phải phun bằng hết thì thôi.
Phục Hy nhẹ nhàng gỡ tay tôi xuống.
– Em cũng mới bị người ta nắm cổ áo dọa nạt hôm bữa đấy, sợ rồi – nó nhìn xuống đồng hồ đeo tay – Haiz! Còn đi học nữa chứ. Em với chị đua xem ai đến trước nhá.
Nó nháy mắt một cái rồi co giò chạy. Tôi nghiến răng đuổi theo. May mà đồng phục nữ của trường tôi là quần dài đấy nhá.
Mấy đứa nhỏ trong xóm nhòm ra ngoài đường với ánh mắt tò mò. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy con gái đuổi theo con trai bao giờ à? Nhóm tụi nhóc mà tôi hay rủ đi hái trộm xoài phởn chí thấy rõ. Nó vẫn thù tôi vụ hồi trước hay sao mà cười đểu thế.
– Bà chị! – thằng Tiến đang giặt đồ trướ