The Soda Pop
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328231

Bình chọn: 7.5.00/10/823 lượt.

c cửa nhà, hét với xuống (nhà nó phía trên nhà tôi mừ)

– Cái dề? – tôi vặc lại.

– Hé hé, cẩn thận đấy nhá – nói rồi nó ì ạch bưng cái chậu ra cổng.

– Muốn gì nhóc? – tôi hằm hè, không quên hét Phục Hy dừng lại.

– Chờ đấy rồi xem.

Vừa thấy tôi chuẩn bị băng quà nhà nó, thằng nhóc thẳng tay hất cả chậu nước ra đường. Nếu bình thường tôi cũng chạy ngoài mưa chán, nhưng đây là nước xà bông, gặp đế giày ba ta đã mòn vẹt này thì…

– Oái. Úi!

Cố hết sức để giữ thăng bằng nhưng tôi chỉ tổ làm đôi chân trượt đi như người múa ba lê. Ít nhất phải ghìm ngón chân bấu chặt vào đế giày cho đến khi trượt khỏi vũng nước tôi mới dám đổ nhào xuống để khỏi dơ đồ.

– Bịch.

Cú chạm đất bằng mông siêu điệu nghệ cuối cùng cũng làm Phục Hy chú ý. Cậu nhóc thấy tôi ngã liền chạy lại. thằng Tiến tranh thủ lủi biến vào nhà.

– Trời ạ, hậu đậu thế là cùng – nó vừa đỡ tôi dậy vừa lầm bầm.

– Híc cái mông của tôi – tôi đưa tay ra sau… kiểm tra.

– Sao nào? – Phục Hy kéo mạnh tay một phát.

– Óa huhu, chân tôi! Hình như giãn gân rồi hay sao.

– Ngã sơ sơ mà cũng bày đặt.

Nhờ bấu víu hết sức vào Hy mà cuối cùng tôi cũng đứng được theo kiểu chân hai hàng, muốn “sụn bà chè” đến nơi.

– Chị đi được không đấy?

– Cũng không biết nữa – tôi nhìn ngó quanh người để chắc mình không bị giây bẩn. Ít ra thì trong cái rủi cũng có cái may.

Phục Hy chép miệng rồi ngồi xuống, nó ngoắc tay:

– Lên đây em cõng.

Nếu không vì bị đau thì tôi đã nhảy dựng lên và lùi lại.

– Ai dám giao trứng cho ác?

– Câu đó em nói mới phải chứ. Bình thường ai dám cõng Hoài Thư?

Tôi phải cố mà nén tức.

– Thôi khỏi, để tôi tự đi.

– Không kịp giờ đâu.

Nhóc giơ đồng hồ lên cho tôi xem. Nhanh thế cơ à?

– Là cậu nài nỉ tôi đấy nhé. Có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Dù miễn cưỡng, nhưng không phải không khoái. Tự dưng có người làm đầy tó cho mình tội gì tự lê đến trường cho khổ.

Đặt một tay lên vai Phục Hy, tôi định bám cổ thì nó nói:

– À quên, em cõng chị thì thôi chất vấn vụ lúc nãy nhá.

– Thế sao được.

– Không thì tự đi bộ – Hy thẳng lưng lại chuẩn bị đứng dậy.

– Ế, thôi được rồi – tôi ấn cái lưng nó xuống – để tôi biết được thì cậu chết chắc đấy.

Tôi bắt Phục Hy đi đường vòng để khỏi bị “dân tình” nhòm ngó, hơi tội cậu nhóc nhưng biết làm sao. Ít ra Phục Hy cũng không càm ràm gì như Thanh Phong. Tôi thở dài chán nản, thế là thêm một người nữa biết bí mật của mình.

– Thế đã làm lành rồi phải không? – Phục Hy hỏi.

– Đâu liên quan gì đến cậu.

– Chị yên tâm đi. Có gì thì Ngân “bà tám” cũng nói với em hết rồi.

– Nó nói với cậu những gì?

– Tất cả mọi thứ mà chị ấy biết – Phục Hy đáp tỉnh bơ.

Không thể đặt niềm tin vào cái “hộp tâm sự hai chiều Thanh Ngân” được. Tôi nói bí mật lòng mình ra mà nó lại “truyền đạt” cho nhóc Hy hết. May mà không khai thêm chuyện hôm qua, chứ Phục Hy mà biết chuyện chỉ có nước lăn ra cười.

– Cậu đừng nghe nó nói nhảm.

– Em cũng biết thế, nhưng chuyện của chị nhảm sẵn rồi mà.

Hừ! Nó thật là quá đáng.

– Ái! Chị làm gì thế.

– Cho cậu chết này.

Tôi đưa tay véo hai tai Phục Hy căng hết cỡ làm nó la oai oái, không nhanh thả tay ra có khi nó cho cả hai đứa đổ sụp xuống rồi.

– Tôi với Thanh Phong quan hệ bình thường nghe chưa. Cái mà cậu biết chỉ là một phút tuổi đang dần trưởng thành thôi (không hiểu sao tôi ghét phải nói từ “tuổi mới lớn”).

– Ừm, biết. Vậy giờ là thế à? Thế mà em tưởng chị nhanh tay nắm lấy cơ hội rồi chứ.

– Cơ hội gì? – tôi lại bấu cổ thằng nhóc. Miệng thì không quan tâm nhưng trong lòng tò mò chết được.

– Bỏ cái tay ra coi – Hy hằm hè.

– Ừ thì, Phục Hy em, nói chị nghe thử xem nào – tôi vuốt tóc nó.

– Gớm, nói thì nói. Chị làm bộ thấy ớn.

Tôi thả tay xuống. Đúng là tò mò quá chẳng ra dáng đàn chị nữa.

– Thanh Phong bị Anh Thư từ chối rồi. Chị làm sao thì làm.

Câu nói của Phục Hy làm tôi ngỡ ngàng. Nhớ lại cái đêm trước, tôi đã từng mường tượng ra cảnh Anh Thư vui vẻ nhận lấy bó hoa Minosa từ tay Phong. Nào ngờ…

Cậu ấy về quê tìm tôi chưa hẳn vì lo lắng, biết đâu tôi chỉ là kẻ thế thân vì có khuôn mặt giống Anh Thư?

Chương 24

“Đột kích!”

Cả đêm không ngủ được khiến Danh mệt mỏi. Anh muốn đi học sớm hơn mọi ngày để thưởng thức không khí trong lành buổi sáng cho tỉnh người.

Hàng quán hai bên đường mới chỉ mở lác đác. Vài người vội vã chợ sáng cho kịp giờ làm. Ai nấy cũng đều hối hả cho ngày mới.

Chợt nhớ ra một chuyện, Danh nói với bác tài xế riêng của gia đình:

– Chuẩn bị rẽ trái đi bác.

– Đường đó ngược hướng trường mà cháu? – bác tài nhìn Danh qua gương chiếu hậu, thắc mặc

– Dạ, nhưng đi qua cầu thì vẫn đến nơi.

– Đi lòng vòng đó anh – Jun tháo earphone ra phản đối.

– Còn sớm mà nhóc – Danh rút điện thoại ra xem giờ – anh muốn đi dạo một tí trước khi đến trường.

Jun nhăn trán nhìn Danh chằm chằm.

– Mọi lần anh có yêu sách thế đâu, hơn nữa đi dạo thì người ta đi bộ chứ. Anh ngược đời làm sao ấy, qua cửa kính ô tô thì thấy được cái gì đâu.

Danh cười một mình. Nhờ Anh Thư mà từ khi nào anh đã trở thành kẻ ngược đời rồi. Anh nhớ ra cô ấy hay đi qua con đường này một mình vào buổi