Insane
Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326882

Bình chọn: 8.5.00/10/688 lượt.

Thiên Bảo chỉ vào món mà Rose vừa chọn.Sau khi thức ăn đã dọn trên chiếc bàn, phục vụ cũng dời hết vào bên trong phòng bếp. Không gian chỉ còn hai người bọn họ, nhưng Rose không hề để ý điều đó, chỉ cảm thấy kì lạ vì sao hôm nay nơi này vắng lặng như thế.– Rose, em còn nhớ chuyện lần trước ở khu dụ lịch RoYal Island. – Thiên Bảo khẽ hỏi.– Em không muốn nhắc lại những chuyện đáng sợ đó nữa. – Rose chợt buồn.– Là chuyện giữa anh và em. – Thiên Bảo chấn an.Rose hơi giật mình, là chuyện mà Thiên Bảo đã tỏ tình với cô, vì sao cô có thể quên lãng đi như vậy được. Có lẽ quá nhiều viêc xảy ra, câu nói của Thiên Bảo đã đi vào quên lãng trong tâm trí Rose.– Em…em… – Rose ấp úng trờ nên e ngại.– Anh đã muốn biết câu trả lời của em từ rất lâu trước đây nhưng Tuấn Khôi cùng em xảy ra chuyện không may. Nay em cũng đã bình phục, Tuấn Khôi cũng an toàn quay về nên anh muốn nghe câu trả lời của em. – Thiên Bảo nói.– Thiên Bảo, thật ra… thật ra…em… em… – Rose lo sợ tình cảm tốt đẹp sẽ đổ vỡ giữa cô và anh, anh và Tuấn Khôi.– Em hãy nói những gì mình đang nghĩ. – Thiên Bảo nắm lấy tay Rose mà nói.– Thật ra thì ngay từ hôm đó em đã có câu trả lời, đến tận hôm nay câu trả lời kia vẫn không hề thay đổi. Thiên Bảo, em xin lỗi, em chỉ xem anh như người thân của mình, giữa chúng ta chỉ mãi mãi là tình cảm thân thiết bạn bè, ngoài ra không còn tình cảm gì đặc biệt. – Rose nhìn Thiên Bảo mà nói.– Người em yêu có phải là Tuấn Khôi. – Thiên Bảo dù đã biết trước kết quả nhưng vẫn cảm thấy trong lòng có chút sầu đau.– Thiên Bảo, chuyện này đừng hỏi. Em không muốn nhắc tới. – Rose nhẹ lắc đầu.Cả hai cùng nhau im lặng, không khí nặng nề đè nặng không gian. Thiên Bảo bâng quơ nhìn ra cửa chính quan sát dòng xe chạy. Rose cúi đầu không dám nhìn vẻ mặt buồn bã của anh. Bỗng điện thoại Rose reo lên, cô vội vang nghe điện thoại rồi quay sang nói với Tuấn Khôi.– Baba gọi Rose về có việc, Rose về trước nhé. – Nói rồi cô vội đứng lên như muốn thoát khỏi nơi này lâu lắm rồi.– Để anh đưa em về. – Thiên Bảo cũng đứng lên.– Không, không cần đâu. Em gọi taxi về được rồi, tạm biệt. – Rose lo sợ phải ở ngồi cùng Thiên Bảo, sợ cảm giác nặng nề vừa qua nên vừa nói cô vừa chạy vụt mất.– Thiên Bảo ngồi xuống, lặng lẽ hớp một ly rượu trên bàn uống cạn. Vị quản lý từ bên trong đi ra khẽ nói.– Chúng tôi có cần mang thứ ấy ra. – Vị quản lý nói.– Không cần đâu. Người cũng đã đi rồi. – Thiên Bảo chua chát nói, tiếp tục uống cạn ly tiếp theo.– Nhà hàng sẽ gói lại và mang đến cho quý khách. – Vị quản lý nói rồi bước vào trong, không nghĩ rằng diễn viên Thiên Bào này lại bị cô gái khi nãy từ chối.Một chiếc hộp hình vuông được mang ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp. Nếu như hôm nay Rose đồng ý, anh sẽ cầu hôn cô tại nơi này. Nhưng mà, … cuộc sống không thể biết trước điều gì.Thiên Bảo cầm chiếc hộp bỏ vào túi áo, bước chân ra khỏi nhà hàng lái xe trên đường cũng không rõ mình đi đến nơi nào.Chiếc xe màu vàng vụt chạy trong màn đêm, anh cứ thế mà lao đi không xác định phương hướng mình sẽ đến nơi nào. Con đường quốc lộ về đêm càng vắng xe qua lại, Thiên Bảo dừng xe trên một cây cầu lớn. Đêm khuya nơi này khá là yên tĩnh, Thiên Bảo bước chân xuống xe, đi đến thành cầu hét lớn.– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, vì sao em lại chọn tên đó mà không phải là tôi.Thiên Bảo hét lên suy tư trong lòng liền quay mặt lại phía chiếc xe, giật mình nhìn thấy cô gái đang ngồi cách đó không xa, gương mặt quen thuộc, vóc dáng quen thuộc, và cũng lá cái ánh mắt u buồn sâu lắng đó, giống như bên trong cô chất chứa nhiều nỗi buồn không nói thành lời.– Không ngờ diễn viên nỗi tiếng cả nước lại bị từ chối, tin này mà lan truyền ra ngoài quả thật rất nóng. – Anh Thư cười to nói.– Cô vì sao lại có mặt ở nơi này. – Thiên Bảo bất ngờ, giờ này cũng không còn sớm một cô gái làm sao có thể ở nơi này một mình.– Vì sao tôi lại không thể đến nơi này? – Anh Thư đứng lên, quay mặt ra hướng sông mà nói.– Nơi này quá vắng vẻ, cô không sợ sao? – Thiên Bảo nói.– Sợ chứ, tôi rất là sợ. – Anh Thư cười buồn.– Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về. – Thiên Bảo không muốn cô gặp chuyện không hay.– Nhà sao, tôi không có nhà. Nơi ấy không thuộc về tôi, nếu như không có mẹ có lẽ dòng nước kia chính là ngôi nhà mới tôi muốn tới. – Anh Thư nhìn về phía xa xôi mà nói.Thiên Bảo chưa kịp trả lời, một đoàn người đi trên những chiếc xe kéo đến. Một người la lên.– Cô ta đáng ở kia kìa, mau bắt lấy.Thiên Bảo nhìn đám người đang đến gần vừa la hét.– Họ là muốn bắt cô sao?– Đúng.– Cô không chạy sao?– Chạy cũng không thoát, thoát cũng không biết phải đi về đâu.Những chiếc xe kia càng lúc càng gần, Thiên Bảo nhanh chóng nắm lấy tay Anh Thư kéo đi mà nói:” Mau lên xe.”Anh Thư giật tay mình ra khỏi Thiên Bảo đáp:” Anh đừng liên quan đến, anh giúp tôi một lần cũng không giúp được cả đời. Anh mau đi đi…”Thiên Bảo bất ngờ trước thái độ của Anh Thư, không hiều chuyện gì xảy ra nhưng anh không muốn bỏ lại một cô gái yếu mềm như thế phải đối diện với một đám đàn ông thô bạo kia. Những chiếc xe sáng đèn quay quanh một cây cầu, một ngư