
ời đàn ông bước xuống xe gương mặt già dặn bước tới phía Anh Thư và Thiên Bảo đang đứng.– Con nghĩ rằng mình trốn được sao, mau theo ta về nhà. – Người đàn ông nói.Anh Thư không nói gì, bước theo người đàn ông kia. Thiên Bảo nắm lấy tay Anh Thư kéo lại.– Vì sao cô đi theo họ, sẽ rất nguy hiểm.– Chàng trai trẻ này, rất là quen mặt nha. Nhưng vì sao lại xen vào chuyện gia đình người khác, chán sống rồi sao? – Người đàn ông hung hăn nói.– Ông không được mang cô ấy đi/ – Thiên Bảo nhất quyết kéo tay Anh Thư lại.Tao là cha của nó, nó không theo tao chẵng lẽ theo nhóc con như mày. – Người đàn ông kia hung hắn đáp. – Đánh nó cho tao. – Nói về phía những tên kia.– Không được đánh, tôi sẽ theo ông về, anh ta không hề liên quan gì trong chuyện này. Vả lại, ông muốn sống thì đừng đụng đến anh ta. – Anh Thư vội nói, sau đó quay sang Thiên Bảo nói:” Cảm ơn anh đã có ý giúp, nhưng mà như câu nói lúc nãy, đừng xen vào chuyện của tôi khi chuyện của anh bản thân anh còn không thể giải quyết được.”Anh Thứ gỡ bàn tay Thiên Bảo ra khỏi bàn tay của mình, sau đó theo cha mình lên chiếc xe kia mà vụt chay đi mất. Thiên Bảo cảm thấy cô gái tên Anh Thư này, có lẽ đã trải qua quá nhiều uất ức và người cha kia chắc chắn không phải là người tốt. Thiên Bảo rút điện thoại của mình ra, gọi ột người đàn em cùa Trần Hậu.– Thiếu gia, hôm nay lại gọi cho tôi. – Người kia đáp.– Chú điều tra giúp cháu về lai lịch của cô ca sĩ Anh Thư. – Thiên Bảo nói.– Được rồi, tôi sẽ làm ngay.– À, việc này là bí mật. – Thiên Bảo nói.– Vâng, tôi hiểu rồi.Thiên Bảo cúp máy, không hiểu vì sao lại tò mò về cô ca sĩ này, có lẽ đó là sự đồng cảm giữa hai con người đang gặp phải những chuyện đau buồn.Tuấn Khôi sau hai tháng đã thành thục với công việc và lấy lại được phong độ là một tổng giám tài ba như trước kia. Chỉ là bên cạnh không còn những bống hồng xinh đẹp mà thay vào đó là một cô gái nhỏ bé luôn luôn được anh mang theo bên cạnh.Rose quay về lại vị trí cũ của mình tại RoYal, nhưng vì không nhớ được Rose và mục đích mang cô đến RoYal là gì nên Tuấn Khôi cho gọi cô lên phòng làm việc của mình.Rose đi đến phòng làm việc của Tuấn Khôi, vừa gõ của thì Tố Tố từ bên trong phòng làm việc bước ra nhìn thấy Rose liền mỉm cười.– Chị Rose. – Tố Tố cúi đầu chào.– Chào Tố Tố, tôi đến tìm Trần tổng. – Rose đáp.– Dạ, hai người bàn việc đi. Em về nhà trước. – Tố Tố nói rồi bước ra khỏi phòng làm việc của Tuấn Khôi.Rose bước vào bên trong, nhìn thấy Tuấn Khôi đang dùng cơm hộp. Có lẽ là Tố Tố vừa mang đến, xem ra tình cảm của hai người họ tiến triển thật tốt. Rose cười buồn, nếu như Tuấn Khôi nhớ ra cô thì sao, có lẽ trời đã không muốn cô và anh bên nhau.– Trần tổng cho gọi tôi. – Rose đứng trước mặt Tuấn Khôi mà nói.– À, mời cô ngồi. – Tuấn Khôi dẹp gọn thức ăn sang một bên, lịch sự nói.Rose ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt nhìn thẳng Tuấn Khôi chờ đợi điều anh muốn nói.– Tôi biết cô là người quen của cha mẹ, lại gọi mẹ tôi là mẹ thì tình cảm có vẻ rất thân thiết. Nhưng trong công việc công tư nên phân minh, công việc của cô tại RoYal thật sự không cần thiết nhưng không hiểu vì sao lại có cái vị trí này?– Vị trí này là chính Trần tổng giao cho tôi. – Rose đáp.– Là tôi bổ nhiệm cho cô sao? – Tuấn Khôi không tin nhìn Rose nói.– Anh có thể hỏi giám đốc nhân sự. – Rose nói. – Nhưng nếu hiện tại anh cảm thấy vị trí này không cần thiết tôi sẽ tự xin từ chức, Trần tổng nhiều việc như vậy không cần phải lo nghĩ đến chuyện của tôi.– Tôi không có ý muốn sa thải cô, nhưng tôi sẽ đưa cô về đúng chuyên ngành của mình. Tôi sẽ đưa cô về bộ phận thiết kế của RoYal.– Dù gì thì tôi cũng đã có ý định từ chức tại RoYal, tôi nghĩ mình nên quay về phụ giúp công ty cha mình. – Rose cười buồn.– Nếu cô đã quyết định như vậy thì tôi cũng không ngăn cản, xin lỗi nếu như tôi hôm nay và trước đây khác nhau. Nhưng hiện tại Tuấn Khôi tôi giải quyết mọi chuyện theo hướng đúng của nó. – Tuấn Khôi nhìn thấy ánh mắt buồn của Rose, có lẽ trước kia anh cũng đã rất thân thiết với cô gái này nhưng hiện tại trong mắt Tuấn Khôi không hề chứa đựng Rose, xem cô như một người xa lạ.– Không cần phải xin lỗi, đối với tôi mà nói. Tuấn Khôi trước đây đã chết, còn anh là người la xạ không hề quen biết. – Rose nói xong, cúi đầu chào vị tổng giám tre tuổi rồi quay về phòng làm việc gom vật dụng bước ra khỏi RoYal với sự soi mói của nhiều người.Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Ngoại truyện 9 Chương Ngoại truyện TYĐS phần 10: Chuẩn bị đối đầu– Thiếu gia, tôi đã điều tra giúp cậu về người tên là Anh Thư. – Người thân cận của Trần Hậu nói cho Thiên Bảo về những gì ông ta tìm hiều được.– Cảm ơn chú. – Thiên Bảo đáp, gương mặt trở nên tức giận.– Đây là hình chụp về những người xung quanh cô ta. – Người đàn ông khá già dặn đưa xấp hình cho Thiên Bảo rồi nói. – Đây là cha cô ấy. – Chỉ về người đàn ông mà lần trước anh gặp. – Đây là mẹ. – Một người phụ nữ có dáng vẻ khá giống Anh Thư, gương mặt hiền hậu. – Và đây là chống sắp cưới. – Một lão già xấu xí.– Chồng sắp cưới sao? – Thiên Bảo nhíu mày.– Là do gia đình Anh T