hư nợ người này khá nhiều tiền, nên cha cô ấy éo gả cho ông ta để trừ nợ.– Là bán con gái. – Thiên Bảo bỗng tức giận trong lòng, có cha mẹ nào lại bán đi con mình chứ.– Có thể nói là như vậy. – Người đàn ông kia lắc đầu nói, cũng cảm thương số phận cô gái kém may mắn.Thiên Bảo nhìn Anh Thư trong tấm ảnh, gương mặt không cười, đôi mắt u buồn. Chuyện này quả thật không liên quan đến anh, nhưng tại sao anh lại muốn nhúng vào chuyện này. Cô ta là một cô gái có tài, lại xinh đẹp với đôi mắt sắc sảo nhưng lộ nét u sầu, Thiên Bảo không muốn cô gái này vò nát cuộc đời thanh xuân trong tay tên đàn ông già cả xấu xí kia.– Người đàn ông kia, rất giàu có sao? – Thiên Bảo lại hỏi.– Ông ta cũng khá là có tiếng trong giới nhà đất. Ông ta đã có vợ con nhưng đã ly hôn cùng vợ cũ, người con út cũng lớn hơn Anh Thư vài tuổi.– Cô ấy là bạn của tôi, tôi không muốn những chuyện tồi tệ này xảy ra với cô ấy. Chú có cách nào giúp cô ấy hay không?– Tôi e rằng tên háo sắc kia không thiếu tiền, nếu chúng ta mang tiền đến cũng không thể cứu được bạn thiếu gia. – Người đàn ông lắc đầu.– Vậy chúng ta nên làm gì? –– chuyện này, có lẽ đại ca giải quyết được.– Không thể cho ông ấy biết. – Thiên Bảo gạt đi.– Nhưng nếu đại ca không ra tay, tôi e tôi cũng khó lòng giúp thiếu gia.Thiên Bảo không đáp, trong lòng phân vân một lúc. Chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là cứu người có lẽ cha anh cũng không từ chối.Thiên Bảo trờ về nhà thì gặp Trần Hậu đang ngồi uống trả trong phòng khách. Anh đi đến ngồi đối diện cha mình, đây là lần đầu tiên khi anh cải lời cha theo nghề diễn viên mà thình cầu Trần Hậu giúp đỡ.– Hôm nay ngôi sao nổi tiếng có chuyện gì sao? – Trần Hậu cảm thấy lạ kì, từ ngáy cha con xích mích rất hiếm khi con trai chủ động đến tìm.– Cha, con có việc cần cha giúp đỡ. – Thiên Bảo nói.– Không phải con chính là người nổi tiếng sao, cần gì nhờ đến lão già vô dụng như ta. – Trần Hậu đặt tách trà xuống bàn lạnh lùng nói.– Lần này là cứu người, con thật sự hết cách nên nhờ đến cha. – Thiên Bảo lại nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần Hậu.– Trình bày đi.Thiên Bảo kể lại sự việc cho Trần Hậu nghe, Trần Hậu im lặng lắng nghe rồi khẽ lắc đầu,– Xem ra quan hệ của con và cô gái kia cũng không đến mức chúng ta cần giúp đỡ. Động chạm tới Hàn lão kia thật không dễ đối phó.– Anh Thư cô ấy là một người tốt, xin cha giúp đỡ.– Một con người tốt, có số phận không tốt có rất nhiều trong cái xã hội này. Cn nghĩ mình có thể giúp tất cả mọi người sao?– Nghĩa là cha không đồng ý giúp con sao?– Con quả thật là nóng vội, ta nói sẽ từ chối sao? – Trần Hậu không hài lòng nói, Thiên Bảo luôn nóng vội mà hư chuyện.Trần Hậu cầm điện thoại, bấm một số điện thoại trong danh bạ rồi nhấp nút gọi.– Alo? – Người đầu dây bên kia nói.– Minh Trí thiếu gia, tôi cần anh ra mặt giúp. – Trần Hậu đáp.– La việc gì? – Minh Trí nhíu mày.– Có liên quan đến Hàn lão. – Trần Hậu đáp. – Tôi muốn anh ra mặt để gây sức ép với ông ta, để ông ta trả người.– Lão ta lại ép con gái nhà ai làm tình nhân nữa sao? – Minh Trí thở dài.– Chuyện này thiếu gia cũng biết sao?– Lão già ấy nổi tiếng là kẽ trăng hoa, trâu già lại thích cỏ non. Lần này lại động đến người của cậu sao?– Là một người bạn của Thiên Bảo. Con trai nhờ giúp đỡ, tôi cũng không muốn từ chối. – Trần Hậu nói.– Chuyện này là chuyện nhỏ, tôi sẽ giúp mang con dâu về cho cậu. – Minh Trí cười lớn rồi cúp máy.Trần Hậu nghe Minh Trí nói vậy lại ngộ ra, không phải bình thường mà Thiên Bảo lại giúp đỡ cô gái kia. Có lẽ con trai mình lại yêu thương cô gái ấy sao, chiếm được trái tim của Thiên Bảo không phải chỉ có mình con bé Rose thôi sao?– Chuyện đã được giải quyết, nhưng ta có điều kiện. – Trần Hậu nói.– Ngoại trừ việc ép con từ bỏ nghề mà con đã chọn. – Thiên Bảo đáp.– Không, nếu con không muốn đến RoYal làm việc ta muốn con học cách tiếp quản thế giới ngầm phía sau ta. Con cũng biết vị trí này ngoài con ra ta không thể giao cho ai. – Trần Hậu trầm ngâm nói.-Con sẽ suy nghĩ. – Thiên Bảo đáp.Trần Hậu khá bất ngờ trước câu trả lời của Thiên Bảo, không ngờ chỉ vì một cô gái xa lạ kia mà đồng ý với anh chuyện mà trước giờ con trai luôn luôn gạt đi. Trước tiên nên thực hiện lời hứa với con trai trước, chuyện tốt này không thể bỏ lỡ.***************Buổi tối, ánh trắng soi sáng mọi thứ trong mờ hồ, nó cứ ảo ảo thật thật khiến con người ta không thể nhìn ra những thứ trước mắt là thật hay ảo. Đôi khi sự thật trước mắt ta là như vậy nhưng bên trong là những toan tính thấp hèn đến kinh ngạc.Tố Tố đứng trước phòng Tuấn Khôi, mặc một bộ đồ ngủ kín đáo gõ cửa phòng làm việc của anh.– Vào đi. – Tuấn Khôi đang làm việc thì lên tiếng.-Anh, em có làm phiền anh không? – Tố Tố hé mở cửa nhìn vào mà nói.– Là em sao, vào đây đi. – Tuấn Khôi nhìn thấy Tố Tố đứng phía trước cửa thì mỉm cười nói.Tố Tố cũng mỉm cười đáp trả rồi bước chân vào bên trong phòng làm việc của Tuấn Khôi, đi đến gần anh ngồi đối diện ngắm nhìn gương mặt của người đàn ông đẹp trai này.-Em chưa ngủ sao? – Tuấn Khôi dừng công việc lại mà nói.– Em không ngủ được, em có chuyện để trong lòn