y đầy uy quyền. Các tốp người ra vào thoáng nhìn qua điều là người tài. Trong một căn phòng rộng lớn, màu đỏ được tô điểm khắp gian phòng. Tạo cho người ta cảm giác ghê rợn thật sự!
Người con trai mang một dung mạo tuyệt đẹp, đôi khuyên tai bạc lấp lánh làm sáng bừng một bên mặt. Tấm rèm cửa bay phấp phới trong gió.
Một khoảng cách khá xa để nắm bắt kịp thời mọi tình hình nơi mình muốn là một chuyện khó khăn đối với người khác. Nhưng đối với người con trai đang ngồi đây, là một chuyện hoàn toàn dễ dàng, như cướp đi một que kẹo từ tay trẻ con. Người mà cậu gởi vào công ty cũng như tập đoàn Demonwhite cũng không hẳn là ít. Tiếc một điều, người chủ tịch đương thời đủ thông minh để trừ khử và xử lí mọi chuyện rất nhanh. Nhưng người đó lại không nhận ra một khía cạnh khác của câu chuyện. Chỉ biết tìm ra kẻ phản và tiêu diệt. Vậy thì quá dễ dàng để cài thêm mật thám.
Màn hình laptop cũng đã vụt tắt. Đóng cái laptop đang nằm trên bàn lại. Đôi môi đỏ mềm mại khẽ hình thành một đường cong đầy nham hiểm.
Đôi mắt lấp lánh mang một một tia nhìn tường tận. Nắm bắt được mọi thứ.
Hải Nhân đã nhầm to khi nghĩ “người bí ẩn” ấy ở gần Thiên Di. Một sai lầm đối với cái trí tuệ thông minh. Mọi chuyện điều trong tầm kiểm soát.
Người con trai ấy khoan khoái đứng dậy, bước đến cánh cửa sổ có thể nhìn toàn cảnh một đất nước rộng lớn và xinh đẹp. Đôi mắt ấy hướng nhìn bầu trời trong xanh, vẻ mặt đẹp tựa điêu khắc, môi khẽ nhếch lên :
_ Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi.
—
Tại trường Quang Tuyến :
Nhận được điện thoại của Hải Nhân xong, mặt Thiên Di trở nên tái nhạt. Sóc con vội vã chạy vào lớp báo với Triết Minh vì hôm nay Bách Nhật vắng mặt. Thật trùng hợp!
Khẽ chau mày, Triết Minh cố tìm mọi cách trấn an Thiên Di để nó đừng lo lắng. Bịa ra một lý do thật thuyết phục, cậu nhanh chóng lấy cặp táp và phóng ra khỏi lớp.
Nhìn theo dáng Triết Minh, Thiên Di bắt đầu cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như nó nghĩ. Tất cả diễn tiến quá nhanh. Không kịp để nó tiếp nhận.
Chỉ mới hôm qua thôi, Hải Nhân còn bày mưu cho nó chinh phục Vĩnh Khoa. Vậy mà bây giờ, câu chuyện lại xoay chuyển một cách bất ngờ. Đúng là không thể đoán trước được chuyện gì!
Bước chân ra khỏi lớp học, Thiên Di không để ý rằng có hai cặp mắt đang nhìn mình đầy ẩn ý và nham hiểm. Hôm nay, Bách Nhật không đến lớp, cả Chính An cũng không thấy đâu, còn Triết Minh thì cũng vừa mới đi.
Thoáng nghĩ đến Chính An, cậu bạn không lúc nào có mặt quá 3 ngày ở lớp. Hôm nay học thì ngày mai nghỉ. Thật mờ ám.
Ngồi xuống cái băng ghế trước mặt, Thiên Di không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nhiều. Nó khẽ nhắm mắt và tận hưởng bầu không khí thoáng đãng ấy.
Cảm nhận được có người đang đứng trước mặt mình, trực giác mách bảo Thiên Di phải mau chóng mở mắt ra. Nhưng chưa kịp mở mắt, một chiếc khăn tay từ đằng sau đã bịt lấy mũi nó. Tâm trí dần mơ hồ. Mọi thứ mờ dần, đến nỗi nó không thể nào nhận ra người trước mặt. Thiên Di ngất đi trong mảng màu trắng trước mặt.
—
Chỉ vừa đặt chân ra khỏi trường, Triết Minh đã nhận được điện thoại của Vĩnh Khoa bảo có việc gấp phải đến tổ chức. Hải Nhân – một người không liên quan đến việc trong tổ chức – cũng có mặt ở đó.
Không khí chùn xuống. Trong căn phòng rộng lớn, 3 người con trai ngồi đối diện nhau. Hải Nhân mở laptop lên, gõ vào một lập trình đơn giản, phút chốc, màn hình hiện ra mẫu đối thoại ban sáng.
Vĩnh Khoa thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy khung nền đen. Có lẽ cậu biết tên đứng sau chuyện này. Gương mặt lạnh như tiền, đưa tay đóng màn hình laptop lại khiến cho hai người còn lại nhìn cậu đầy nghi hoặc. Môi khẽ nhếch lên hình thành một nụ cười nữa miệng :
_ Tôi hiểu rồi. Chuyện này không đơn giản đâu. Ai có liên quan đến trò chơi do tên đó làm chủ. Có thể sẽ tìm đến tử thần.
_ Sao? – Hải Nhân thảng thốt nhìn Vĩnh Khoa – Những người liên quan điều có thể sẽ gặp tử thần?
Khẽ gật đầu, Vĩnh Khoa quay người lại, mắt cậu chạm ngay vào mắt Hải Nhân :
_ Tôi, cậu, Triết Minh và Bách Nhật điều sẽ gặp nguy hiểm. Bách Nhật là người đầu tiên.
Không có tên Thiên Di.
Hải Nhân thở dài thườn thượt và ngồi xuống trở lại ghế. Đột nhiên, đầu cậu đưa ra một nghi vấn. Vĩnh Khoa vừa nói : Người có liên quan đến trò chơi điều có thể gặp tử thần. Nhưng Thiên Di cũng có tên trong danh sách của người đó. Sao Vĩnh Khoa không liệt kê ra? Chẳng lẽ cậu không biết là có sự tham gia của sóc con?
Đưa mắt nhìn Vĩnh Khoa, Hải Nhân thận trọng đặt một câu hỏi nhỏ :
_ Người có liên quan đến trò chơi. Cậu nghĩ chỉ có nhiêu đó?
_ Không lẽ còn ai khác? – Đủ thông minh để nhận ra điều bất thường trong câu hỏi đó, Vĩnh Khoa khẽ nhíu mày – Không lẽ còn có …
Dường như không muốn tin vào điều sắp nghe thấy, Triết Minh trầm tĩnh chờ đợi câu trả lời từ Hải Nhân nhưng tim cậu như đang thắt lại.
_ Thiên Di cũng nằm trong danh sách.
Một thứ cảm xúc khó tả. Nắm chặt tay lại, Triết Minh cố giữ cho mình thật bình tĩnh, cả Vĩnh Khoa cũng thế.
Bầu không khí thật đáng sợ.
Một lúc sau khá lâu, Vĩnh Khoa ngã người ra ghế, đôi chân mày rậm nhíu lại :
_ Tại sao lại có liên quan Th