Insane
Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Tác giả: Tiểu Ly Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327205

Bình chọn: 7.5.00/10/720 lượt.

úng ngay tầm nhìn của cô vợ, cậu dịu giọng hỏi:

_ Tại sao con dao lại có bộ dạng này?

Nhìn con dao “đáng thương”, Thiên Di đã tốn rất nhiều năng lượng cho việc cắt sườn cũng như xin lỗi con dao. Nó thật thà đáp :

_ Em…dùng nó để cắt sườn. Tại xương trong miếng sườn cứng quá và tại con dao yếu quá nên nó….

Gục đầu xuống và thở dài. Vĩnh Khoa không thèm nhìn lên mà chỉ đúng ngay vị trí của chỗ để dao, ngón tay trỏ chỉ ngay con dao lớn hơn, có thể cắt được miếng sườn mà Thiên Di nói, cất giọng :

_ Em có thể dùng cái đó mà.

Nhìn theo hướng Vĩnh Khoa chỉ, Thiên Di “à” một cái rõ to, lấp liếm che dấu cái sai của mình :

_ Nếu thấy nó sớm hơn thì tốt rồi!

Ngao ngán đẩy Thiên Di sang một bên, Vĩnh Khoa tiến đến cái bếp nhỏ đang bốc khói nghi ngút, nghi hoặc hỏi :

_ Còn cái bếp này?

Sự thật thì không thể nào che dấu. Thiên Di lại thật thà đáp :

_ Do em sơ ý, món ăn hơi khét, em đã nhấc cái chảo xuống để dập lửa!

_ Dập lửa? – Vĩnh Khoa không muốn tin vào cái giả thuyết mà cậu đang nghĩ tới chút nào. Cậu đặt một câu gợi ý để xác minh – Bằng cách ….

_ À, em đã lấy nước để dập lửa.

Ầm ầm.

Gương mặt hồng hào chuyển sang tái nhợt rồi sẫm tối. Vĩnh Khoa chỉa con dao về phía vòi nước đang nhỏ giọt, giọng lạnh như băng :

_ Nước từ cái vòi đó?

_ Vâng! Em thông minh không. – Thiên Di hí hửng trả lời mà không nhận ra nét mặt đang thay đổi của ai kia.

Quăng con dao vào sọt rác gần đó, Vĩnh Khoa xoay người lại, nắm chặt đôi vai của cô vợ nhỏ, nghiến răng ken két :

_ Tại sao em không dập lửa bằng cách tắt bếp?





Thiên Di trơ mặt ra, mắt nó bắt đầu tìm đến cái bếp. Cái miệng há to như bất ngờ lắm khi nhìn thấy cái nút phía dưới cái bếp nhỏ. Bắt đầu cảm thấy sợ, Thiên Di mím môi, bật ra từng chữ với chất giọng run run :

_ Em …. quên.

Cơn giận đã đạt đến đỉnh cao.

Còn một thứ chưa ngó qua. Đó là “món ăn”. Vĩnh Khoa đảo mắt khắp bếp mà không thấy một món ăn nào. Mắt cậu dừng lại ở cái chảo đen sì cũng đang bốc khói ở kia. Đôi chân bước đến đó như phản xạ. Vĩnh Khoa nhìn cái chảo hồi lâu, như không tin vào mắt mình. Cậu run giọng :

_ Cái này…

Nhón người để nhìn cái mà Vĩnh Khoa đang đề cập đến, Thiên Di nở một cười niềm nở và tiếp tục giải thích :

_ Đó là “Sườn nướng cay”. Tại nó …

Món sườn được tẩm ướp khéo léo không chỉ ngon đậm đà trong từng thớ thịt mà còn cay cay, nồng nàn và bắt mắt nhờ được ướp với sa-tế và chút bột cà-ri khiến món ăn dậy mùi khiến bao tử bạn phải réo sôi. Thật bắt mắt

Nhưng với thời điểm hiện tại thì món sườn ấy đã không giữ được “vẻ đẹp” qua từng thớ thịt của nó. Giống như một cục than đen sì nằm trong cái lò cũng đen sì. Hơi khét phả vào mũi thay vì vị nồng nàn và cay cay. Thật “chướng mắt”.

Không tài nào muốn “nuốt” cái món đó.

Xăm xoi cái thứ màu đen trong chảo hồi lâu, đầu Vĩnh Khoa cũng đang bút khói nghi ngút. Nút báo động đã chuyển sang màu đỏ.

Quay người lại, thẩn thờ nhìn gương mặt cô vợ bé nhỏ cùng chiếc tập đề đã bị cháy mắt một miếng. Vĩnh Khoa khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt mong chờ một tia hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại. Hi vọng còn một món có thể ăn được.

_ Với một tiếng rưỡi, chỉ có một món “Sườn nướng cay”?

Hiển nhiên, tia hi vọng ấy vụt tắt khi nhận được cái gật đầu thành thật từ Thiên Di. Thật là hết chịu nổi với con sóc siêu quậy này.

_ Nghe đây, từ nay về sau, em không được xuống đây nữa. Còn bây giờ, lên đó ngồi và xem phim. Anh sẽ nấu.

Lại một lần nữa đặt tay lên đôi vai của cô vợ nhỏ, Vĩnh Khoa nói với chất giọng nhẹ nhàng nhưng cặp mắt thì không nhẹ nhàng chút nào. Ánh mắt ấy như đang hâm dọa người nhìn. Làm cho người ta phải run sợ khi chạm phải.

Tháo cái tạp đề ra và đặt lại chỗ cũ, Thiên Di làm bộ mặt “Biết lỗi rồi!’’ định bước đi. Chợt, một cái gì đó lóe lên, nó bất giác quay lại đằng sau, cái giọng trong trẻo đến thật thà :

_ Anh biết nấu ăn? Thật không vậy? Chứ không phải hôm phạt em, anh đã nhờ chị Mai nấu bữa tối sao?



Một câu nói động đến “lòng tự trọng” của con người lạnh lùng. Cậu không nghĩ Thiên Di sẽ nói vậy. Thêm một điều nữa, trí nhớ nó tốt thiệt.

Một làn gió lạnh bất chợt xuất hiện giữa không trung.

Với gương mặt sầm tối, đôi mắt nâu chứa đựng một cơn giận khủng. Mái tóc nâu không ngừng bay phấp phới. Miệng khẽ nhếch lên đầy quyến rũ. Chất giọng lạnh như băng trôi :

_ Hôm đó, vì phải canh chừng em nên anh mới gọi Mai tới. Lên phòng khách và yên vị ở đó cho tới khi nào anh xong việc. Mau lên.

Một tài năng hoàn hảo.

Hoàn hảo? Không phải ý chỉ tài nấu ăn “mới được phát hiện” của Vĩnh Khoa. Mà ý của từ này có nghĩa : Tài ngụy biện số 1. Cái cách nhìn bếp như một đầu bếp danh tiếng. Kể cả cách quyết định sẽ nấu ăn cũng thật liều lĩnh trong khi ai đó cũng không hề biết nấu nướng.

Khoanh tay nhìn cái đóng trước mặt như thể “Tụi bây nhìn gì? Đừng lo, tao sẽ không làm đau tụi bây như vợ tao đâu!’’.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Vĩnh Khoa đưa tay móc chiếc điện thoại trong túi ra – vị cứu tinh trong lúc này – lướt qua danh bạ một lượt. Tay cậu dừng ở hàng chữ nhỏ. Bấm nút call.

_ Tôi nghe đây! – Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói “bự