Pair of Vintage Old School Fru
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212941

Bình chọn: 10.00/10/1294 lượt.

ì mặc dù phải đi bộ một quãng đường khá xa. Còn Hoạ Mi thì mệt bơ phờ, chân mỏi rã rời, nhỏ từ bé đến lớn chưa bao giờ phải đi bộ một quãng đường xa một cách gian nan, chật vật như thế, đi mà nhỏ cứ muốn ngồi ngủ luôn giữa đường chẳng còn chút sức lực nào để mà đi tiếp nữa. Hic

Vừa mở cửa bước vào phòng hai người đã nhìn thấy đèn điện trong nhà sáng trưng, Lệ Hoa đang ngồi trên ghế sa lông ăn bim bim một cách ngon lành, vừa xem phim hoạt hình Đoremon. Nét mặt cô bé sáng tươi trong veo, thuần khiết không vướng chút bụi trần, làn da trắng hồng mềm mại như thoa phấn, đôi mắt ngây thơ sáng long lanh như ánh sao trên bầu trời ban đêm…

Có lẽ do cô bé còn quá nhỏ nên chưa thể hiểu được hết những khắc nghiệt, đắng cay trong cuộc sống này. Nhìn sự hồn nhiên, đáng yêu đó của Lệ Hoa mà Hoạ Mi cứ ngỡ mình đang gặp thiên thần chỉ thiếu đôi cánh màu trắng mỏng manh nữa thôi, nhỏ bỗng ước mong cô bé sẽ mãi giữ được sự ngây thơ, vô ưu, vô lo như thế này thì thật tốt quá.

Nghĩ đến chuyện cô bé bị mất mẹ từ ngày còn bé xíu, lại còn đúng vào ngày sinh nhật của mình Hoạ Mi không khỏi xót thương, trong đôi mắt ẩn chứa một làn sương mỏng có thể đọng thành giọt rơi ra ngoài bất cứ lúc nào. Một cô bé mới có 6 tuổi thiếu thốn tình thương, hơi ấm của ba mẹ mà vẫn sống vui vẻ, mạnh khoẻ như thế này thật sự không phải dễ dàng gì…

– Hai người đi đâu mà về muộn thế? – Thấy hai người sánh bước về cùng nhau Lệ Hoa mở to đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao, mỉm cười hỏi cứ như cô bé vừa phát hiện ra sự việc lạ lùng gì đó.

– Uh, có việc, mà Lệ Hoa ở nhà có thấy buồn không? – Hoạ Mi bối rối trả lời, đánh trống lảng

– Hi, quen rồi, mà anh ơi em thấy đói bụng lắm rồi anh mau nấu cơm cho em ăn đi. – Lệ Hoa nhìn Nhật Duy cười ẩn ý.

– Uh, được rồi, chờ anh tý nha.

Nhật Duy cũng hơi ngượng vội trả lời rồi chuồn nhanh vào trong bếp, may cô em gái của mình vốn thông minh, sắc sảo lại trưởng thành hơi sớm nên mới không truy hỏi đến cùng còn cố tình tạo cho mình một cơ hội “chuồn”. Càng nghĩ Nhật Duy càng cảm thấy cô em gái mình thật đáng yêu nhưng cũng thật đáng thương, như những đứa trẻ khác vẫn còn vô tư lắm, phải ở nhà một mình nó sẽ sợ hãi và chẳng bao giờ đồng ý đâu. Vậy mà em gái mình ở nhà một mình vẫn cười tươi vui vẻ, suy nghĩ cũng rất người lớn, khôn khéo, nhẹ nhàng…

Cô bé chưa bao giờ hỏi anh mình đi đâu, làm gì, có bạn gái hay chưa? Cũng rất ít khi nhõng nhẽo làm nũng đòi thứ nọ, muốn thứ kia, cô bé biết cha mẹ mình mất sớm. Anh trai mình vừa phải thay cha, thay mẹ chăm sóc mình sẽ vật vả vô cùng mặc dù chưa bao giờ thấy anh than thở dù chỉ một lần nên Lệ Hoa thương yêu anh mình vô cùng. Dòng đời lắm gian nan, dối trá, để tồn tại được anh mình đã dần trở lên lạnh lùng, đóng băng dần cảm xúc.

Lời nói của anh lúc nào cũng lạnh giá như băng tuyết, sắc mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, cả con người anh toát ra một khí chất lạnh lẽo, nguy hiểm khiến người khác sợ hãi không dám tới gần. Bởi anh luôn cảm thấy những người tiếp xúc với anh họ sống vô cùng giả dối, chỉ thích nịnh bợ, lợi dụng để đạt được lợi ích cá nhân. Anh ghét họ cũng thấy ghê sợ, ở gần họ anh luôn cảm thấy cô đơn và không có cảm giác an toàn, không biết lúc nào họ sẽ đánh lén, quay lưng làm hại mình nữa.

Cái họ thích chỉ một thứ duy nhất “Tiền”, “Quyền lực”, “Địa vị”. Người ta nói “Một giọt máu đào hơn ao nước lã” – Nhưng vì để có được những thứ đó họ sẵn sàng hi sinh cái gọi là tình thân máu mủ ruột già, trở mặt làm hại lẫn nhau thậm chí không ngần ngại giết hại nhau nói chi đến cái gọi là tình yêu? Thật phù phiếm và huyền ảo, chẳng biết nó sẽ đổi thay lúc nào…

Có rất nhiều cô gái xinh đẹp thích anh, muốn yêu anh nhưng Lệ Hoa biết họ chỉ yêu vẻ đẹp trai hiếm có cũng như sự giàu sang, quyền lực mà anh đang có trong tay thôi. Đổi lại nếu anh là một người con trai bình thường không đẹp, không giàu, không lắm tài lẻ liệu họ có xếp hàng theo đuổi anh kiên trì đến vậy không.

Lệ Hoa còn nhớ lúc đầu được các cô gái xinh đẹp như tiên nữ theo đuổi tặng hoa tặng quà anh còn nhẹ nhàng, lịch sự nhận lấy nhưng đợi đến một nơi vắng vẻ anh liền ném ngay vào thùng rác, vẻ mặt khó chịu vô cùng. Rồi thấy anh nhận một lần, họ lại tiếp tục tặng lần hai, lần ba…nhiều không đếm xuể, khiến anh phát sợ luôn.

Thế rồi anh dần trở nên lạnh lùng, băng giá cố ý để bọn họ thấy tưởng như vậy họ sẽ tránh xa anh, nhưng hình như trai đẹp mà lại lạnh lùng thì càng quyến rũ nhiều con gái hơn hay sao ấy. Nhìn cảnh anh mình càng lúc càng được nhiều con gái theo đuổi, tặng quà, anh mình đứng giữa vòng vây một rừng hoa không tài nào nhúc nhích được mà nhỏ không khỏi bật cười. Cứ tưởng anh sẽ chịu thua, cam chịu số phận thì có ai ngờ anh đã dần biến thành một con người lạnh lùng, tàn nhẫn thật sự.

Một lần được anh dẫn đi công viên chơi, cô bé từng chứng kiến cảnh anh trai mình cầm nguyên cả hộp bánh gato rất đẹp úp thẳng vào mặt cô gái ấy rồi nói một câu hết sức ghê rợn “Lần sau còn dám làm phiền tôi nữa thì nhất định cô sẽ phải chết” – Nói rồi anh rút ra từ trong người một con dao găm sắc nh