
ủa con nhỏ này không phải do ăn uống, mày ạ !Hôm trước chính nó khẳng định tình cảm hai mặt của Quỳnh Như là do ăn uống, bây giờ cũng chính nó bảo không phải do ăn uống. Gặp lúc khác, tôi không bỏ lỡ cơ hội chọc cho nó đỏ mặt tía tai chơị Nhưng bữa nay không hiểu sao tôi chẳng có hào hứng gì với chuyện đó. Tôi chỉ thở dài:– Vậy thì do cái gì ?Biền trầm ngâm đáp:– Chẳng do cái gì cả ! Do chính nó thôi !– Do chính nó ? – Tôi ngơ ngác – Nghĩa là sao ?Biền cười đau khổ:– Nghĩa là nó coi tao và mày như một thứ đồ chơị Nó đem tình cảm của tụi mình ra tiêu khiển để giết thì giờ. Nó vờn tao và mày như mèo vờn chuột …Giọng Biền mỗi lúc một ai oán, rầu rĩ. Chắc nó đang tưởng tượng nó là con chuột bé bỏng trong bộ phim hoạt hình Tom and Jerrỵ– Nhưng nó làm như vậy để làm gì ? – Tôi lên tiếng cắt ngang bài “văn tế” của Biền.– Thì tao đã nói rồi ! Ðể tiêu khiển ! – Biền đâm gắt – Lúc thì nó giả bộ “mết” tao, khi thì lại ra vẻ thích mày, nó muốn tao và mày giết nhau …Ðang hăng tiết, Biền bỗng im bặt. Tôi ngó ra, thấy Quỳnh Như đang yểu điệu lướt ngang.– Sao anh còn ngồi đây, chưa chịu xuống bơi ? – Khi đi qua băng ghế tôi và Biền ngồi, Quỳnh Như nhìn tôi mỉm cười hỏị– Ờ, ờ, tụi tôi xuống ngay bây giờ !Vừa đáp tôi vừa nhìn lom lom vào mặt Quỳnh Như, xem nó có phải là mụ phù thủy giả dạng hay không ? Nhưng Quỳnh Như chẳng giống tí tẹo nào với bản án đanh thép của Biền. Mặt nó xinh như hoa và giọng nói vẫn thân mật dịu hiền như ngày nàọ “Khảo sát” mụ phù thủy một hồi, tôi chẳng thấy gì khác lạ, ngoài nỗi xao xuyến thầm kín trong lòng.Quỳnh Như đi xa cả … mười cây số rồi mà tôi cứ thộn mặt ngẩn ngơ.– Thằng ngu ! – Biền thoi vào lưng tôi một cú đau điếng – Bộ mày quên hết những gì tao nói rồi hả ?– Cái gì ? – Tôi giật mình, bần thần hỏi lạị– Nó là một con quỷ ! – Biền nghiến răng – Một con quỷ, mày hiểu chưa ?– Chưa hiểu ! – Tôi thật thà.Biền gầm gừ:– Ðồ con lừa !Thấy Biền mắng nhiếc sa sả, tôi rụt rè phân trần:– Tao thấy nó chẳng có vẻ gì là con quỷ cả ! Nó vẫn … dễ thương như hồi nào đến giờ !Trước nay, mỗi khi Biền nổi nóng, bao giờ tôi cũng làm thinh chịu trận. Bữa nay, tôi đột nhiên tỏ ra bướng bỉnh. Biền càng sôi giận. Nó nhìn tôi, mắt tóe lửa:– Cút đi, thằng dại gái ! Nếu mày thấy nó dễ thương thì đi theo mà bám váy nó, ngồi đây làm chi cho chật ghế !Lần thứ ba trong vòng năm phút, Biền chửi tôị Hai lần đầu, theo thói quen nín nhịn. Nhưng lần này nó chửi tàn mạt, lại muốn tống cổ tôi đị Nó bảo tôi chỉ đáng bám váy đàn bà, đã vậy tôi phải cho nó sáng mắt ra !Nghĩ là làm, tôi hầm hầm đứng dậy:– Vậy thì tao đi !Biền không ngờ tôi giận dỗị Nó sửng sốt:– Mày đi đâu ?– Ði theo Quỳnh Như chứ đi đâu ! – Giọng tôi lạnh băng – Mày chẳng bảo tao là thằng dại gái là gì !Biền há hốc mồm, nhưng trước khi nó kịp ngậm miệng lại, tôi đã bỏ đi một mạch.Tôi tiến về phía quầy giải khát, nơi Quỳnh Như đang ngồi nhâm nhi ly đá chanh trên chiếc ghế mây kê cạnh hàng rào dâm bụt ngăn đôi khoảng sân nhỏ với khu vực hồ bơị Tôi cũng không rõ khi gặp Quỳnh Như tôi sẽ nói gì hoặc làm gì. Tôi chưa hình dung được hành động tiếp theo của mình, chỉ cất bước như người mộng du, với nỗi hờn giận mê man đầu óc.Tôi chưa biết phải nói gì nhưng Quỳnh Như biết. Khi tôi vừa trờ tới, nó nói một câu tuyệt diệu:– Anh ngồi đây đi ! Uống nước xong rồi hai đứa xuống bơi !Tôi như không tin vào tai mình. Giọng nói dịu dàng và tình tứ của Quỳnh Như khiến tôi chưa xuống nước đã ngộp thở. Tôi bàng hoàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nó, cố hít mạnh một hơi dài giúp máu huyết lưu thông và hoang mang tự hỏi: Phải chăng đó là cách giết người tối tân của những mụ phù thủy thời hiện đại ? Chính vì cái chữ “hai đứa” mà Quỳnh Như vô tình buột miệng trong buổi chiều định mệnh kia, tôi càng cương quyết “tẩy chay” những lời cảnh giác của Biền. Thứ ba thứ năm thứ bảy, những “ngày của tôi”, tôi tiếp tục lân la trò truyện với Quỳnh Như. Bây giờ, ngay cả khi xuống nước, tôi cũng tìm cách mon men lại gần nó.Càng gần gũi Quỳnh Như, tôi càng nhận thấy nó đáng yêu khủng khiếp. Tôi chưa từng thấy đứa con gái nào thùy mị như nó. Tôi cũng chẳng thấy một chút giả trá nào trong cách nó đối xử với tôị Tình ý của nó dành cho tôi thật nhẹ nhàng đằm thắm. Tôi chỉ cần có vậỵ Còn thì tôi bất chấp. Tôi chưa bao giờ gặng hỏi tại sao mỗi tuần nó chỉ thân thiết với tôi có ba ngày, những ngày còn lại nó thích đi đấu hót với Biền. Tôi không hỏi và cũng không lấy thế làm phiền muộn.Thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện đó, tôi cho rằng Quỳnh Như bản tính vui vẻ, hoạt bát, khi cần đùa cợt lếu láo ắt nó phải tìm đến Biền để giải khuâỵ Nó không thể và cũng không nỡ trêu ghẹo, đốp chát với một đứa khù khờ chậm chạp như tôịNhưng nó muốn làm gì mặc nó, miễn là khi trở về bên cạnh tôi, nó thu móng vuốt lại để trở thành một con mèo hiền lành ngoan ngoãn là đủ khiến tôi cảm thấy một tuần lễ vẫn nguyên vẹn bảy ngàỵBiền khó chịu ra mặt khi thấy tôi phớt lờ mọi khuyến cáo của nó. Những ngày đầu, thấy tôi cứ lẽo đẽo đi theo Quỳnh Như, nó nhìn tôi bằng nửa con mắt, vẻ khinh bỉ.Nhưng rồi thấy tôi cứ trơ ra và không ngừng quấn quýt