Duck hunt
Số Phận Mỗi Người

Số Phận Mỗi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324062

Bình chọn: 7.00/10/406 lượt.

y về thì biết nói làm sao với ông Bình đây?

Kiên, Minh, Tú cùng một số anh em về trước. Số còn lại thì tiếp tục tìm kiếm manh mối và dò la tin tức.

Chiếc xe đen tiến thẳng vào sân khu biệt thự. Bây giờ mới 7h sáng. Mọi người đều đang ngóng chờ tin tức từ 3 anh em. Một tin khiến ông Bình suy sụp. Lại còn mẫu máu lấy được trên con dao, ở xung quanh hiện trường, dấu vân tay ở trên khẩu súng làm cho mọi người biết đã có một cuộc đọ súng sảy ra. Lại có thêm tin tức từ một người: Vào sáng sớm hôm qua, ở chỗ nhà máy có nhiều tiếng nổ, sau đó thì có một cô gái mặc quần ngố, trên người khoác áo vest đen, đi chiếc xe môtô phân khối lớn, chân bị thương dính máu đi ra từ phía đó. Chừng 5’ sau thì có một đoàn người mặc áo đen đuổi theo đằng sau.

Khi nghe được tin này thì ông Bình không còn một chút hy vọng nào nữa, dù là mong manh nhất. Cả người ông như một khối thịt ngã xuống đất. Vội vàng, ông được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

***

Nguyên húp một chút nước cháo mà Quân bón cho. Giờ thì cô vẫn không thể đi được. Ngoài 3 vết đạn thì cô còn bị trầy xước nhiều chỗ trên cơ thể. Mặt mày vẫn tái nhợt tuy nhiên cũng có phần đỡ hơn hôm trước.

– Bây giờ thì hãy kể cho mình nghe mọi chuyện đã xảy ra. Không được giấu diếm đâu đấy. – Quân lên giọng.

Nguyên lưỡng lự một hồi rồi kể cho cậu bạn thân nghe tất cả mọi chuyện. Trừ việc Kiên lựa chọn ai. Rồi cả chuyện mọi người lạnh lùng với cô như thế nào nữa. Nguyên kể hết toàn bộ. Đến việc cô không phải con đẻ của bố mẹ. Hơn nữa lại là con đẻ của chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn thời trang Sky. Quân hơi sock. Nhưng lấy lại bình tĩnh, cậu hỏi:

– Thật hả?

– Thật. Chủ tịch của Sky, VXP và chủ tịch của tập đoàn đá quý lớn nhất Đông Nam Á Gold là 3 anh em ruột. Còn nhiều điều nữa cậu không thể ngờ tới đâu. Sau này mình sẽ kể tiếp cho.

Im lặng. Quân đăm chiêu nhìn cô bạn.

– Cậu ăn đi.

– Bao giờ mình có thể ra viện.

– Sớm nhất cũng phải 1 tuần nữa.

– Lâu vậy sao? Sắp vào năm học rồi.

– Cậu không phải lo về viện phí.

– Không. Tiền thì mình không thiếu. Số tiền bố mẹ để lại cho mình đủ để chi trả cho vài chục lần như thế này.

– Cậu nghỉ đi. Hơn 3 tuần nữa mới nhập học. Mọi chuyện để mình lo. OK?

– Cảm ơn.

***

Mọi người đứng ngồi không yên ngoài phòng cấp cứu. Ông Bình đã vào đó hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy ra.

– Bác sĩ. Bố tôi sao rồi? – Cửa phòng mổ vừa bật mở, ai cũng chạy đến hỏi viện trưởng.

– Chủ tịch không sao. Chiều có thể xuất viện.

– Cảm ơn.

Vị bác sĩ gật đầu rồi bước nhanh về khoa đối diện.

***

Phòng hậu phẫu đối diện với khoa cấp cứu. Ông Bắc, viện trưởng vừa cấp cứu cho ông Bình xong thì vội vã chạy qua phòng hậu phẫu để xem xét tình hình của Nguyên ra sao.

– Con sao rồi? – Vừa đo huyết áp và nhịp tim cho Nguyên, ông vừa hỏi.

– Không sao đâu ạ. Mai con có thể đi được không chú?

– Ít thôi. Vết thương vẫn chưa liền miệng. Nếu đi lại sẽ rất nguy hiểm. Tốt nhất là chỉ tập đi trong phòng thôi. Nghe chưa?

– Nhưng con có việc gấp cần đi ra ngoài. – Nguyên cố gắng nài nỉ.

– Không được. Con chỉ tập đi trong phòng thôi. Chú sẽ bảo Quân canh chừng con. Không cho con đi đâu cả. Nguy hiểm lắm đó. Khi cấp cứu, mấy lần con suýt chết đó. Con phải biết quý tính mạng của mình chứ. Mà con đi đâu để ra nông nỗi này vậy? – ông Bắc đổi chủ đề.

– Không có gì đâu ạ. – Nguyên lấp liếm.

– Ờ…ờ… 3 phát đạn mà không có gì hả? Lại còn thương tích đầy mình nữa chứ. Khắp người toàn máu với trầy sước. Bố mẹ con mà biết thì đau lòng lắm đó. Nói đi. Con đi đâu. Dính tới vũ khí thì chắc chắn không phải chuyện đơn giản rồi. – Ông Bắc nghiêm khắc nhìn Nguyên. Cô quay sang Quân cầu cứu.

– Bố. Bố để cho cô ấy nghỉ chứ. Mà ban nãy bố làm ca nào vậy. Con thấy bố đi từ khoa cấp cứu ra?

– Chúng mày đi lạc đề đấy. Thôi được rồi. Con nghỉ đi. – Rồi ông quay sang Quân – Chủ tịch hội đồng quản trị Sky cấp cứu vì tăng huyết áp với đau tim. May mà không sao. Nhưng nhà đó cũng lạ thật. Luôn luôn chỉ ở bệnh viện có một ngày rồi về nhà tự chăm sóc, thuê bác sĩ riêng.

Nghe đến đây Nguyên tái mặt. Bố cô phải cấp cứu ư?

– Có bị nặng không chú?

– Không nghiêm trọng lắm. Chiều ra viện thôi mà. Con nhớ canh chừng con bé cẩn thận. Đừng có cho nó đi lại nhiều. – Ông quay sang dặn Quân. – Vết thương chưa lành mà đi là rất nguy hiểm đó. Nhớ chưa?

– Vâng. – Quân đáp lại răm rắp.

Bố vừa đi khỏi, Quân vội vàng đến cạnh Nguyên:

– Cậu không sao chứ?

– Không. – Nguyên đáp hững hờ.

– Cậu nghỉ đi nha. Mình đi hâm lại cháo. Lúc nãy cậu mới ăn có một chút.

– Này. – Nguyên gọi. – Mai đưa mình ra ngoài nhé.

– Cái gì? – Quân giật mình.

– Đưa mình ra ngoài. Chỉ một lúc thôi. Làm ơn đó.

– Không được. – Quân quả quyết.

– Làm ơn đi mà. – Nguyên cố gắng nài nỉ. – Chỉ mất khoảng 2 tiếng thôi. Cậu bế mình ra taxi. Sau đó chúng ta lại ngồi trên ôtô suốt. Không sao đâu.

– Không được. Cậu đi đâu?

– Thăm bố mình.

– Sang thăm luôn đi.

– Không. Họ sẽ phát hiện ra mình đó.

– Không được. Cậu nằm yên đó. Mình đi hâm cháo. 2’ chút nữa mình sẽ quay lại ngay.

***

Quân đẩy chiếc xe lăn trên hành lang. Trời bắt đầ