80s toys - Atari. I still have
Số Phận Mỗi Người

Số Phận Mỗi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323253

Bình chọn: 7.5.00/10/325 lượt.

là bạn nên ông Bắc rất quý Nguyên. Từ ngày bố mẹ mất thì cô ít sang nhà ông hơn. Lâu không gặp. Khi gặp thì trong tình trạng khẩn cấp. Không biết cô gặp chuyện gì nữa.

***

Kiên bước vào nhà. Mọi người chạy xô lại hỏi cậu. Linh đi theo sau, nhẹ nhàng, mặt cúi ngằm xuống như mắc tội lỗi rất lớn. Ai ai cũng rối rít hỏi thăm Linh xem có bị sao không? Ông Bình thì hỏi Linh một cậu con không sao chứ rồi vội vã nhìn quanh. Không thấy bóng dáng Nguyên Anh – con gái của ông đâu cả.

– Nguyên Anh đâu? – ông Bình hỏi Kiên.

Lúc đó, mọi người mới chợt nhớ ra rằng còn một người nữa, còn một vị tiểu thư nữa đi cùng nhưng không thấy về cùng. Kiên cúi mặt xuống đất:

– Con xin lỗi.

– Xin lỗi là sao? Linh về cơ mà. Tại sao Nguyên Anh không về cùng?

– Bọn chúng cho thả Linh và giữ lại Nguyên Anh. Chúng nói hãy làm cho chúng một việc thì Nguyên Anh sẽ được thả ra.

Hai ông Bình buông thõng xuống, ánh mắt thất vọng. Rồi ông quỳ xuống sụp đất. Ông khóc.

– Con xin lỗi. – Linh tiến lại gần ông.

– Con không có lỗi gì cả. – ông lắc đầu. – Sai lầm lớn nhất của cuộc đời ta là mang con bé về đây. Nếu như ta chỉ âm thầm bảo vệ nó, không nhận nó thì sẽ không có chuyện gì. Hai bố con ta mới nhận lại nhau được 2 ngày. Con bé mà có mệnh hệ gì thì ta biết làm sao?

– Khi đi. Cậu Kiên chỉ nói sẽ mang cô cả trở về nguyên vẹn chứ không hề nói sẽ mang cả cô Hai cùng về. Vì vậy việc này không khiến tôi ngạc nhiên lắm đâu.

Chú Chính đã đến gần ông Bình từ bao giờ, nói lạnh lùng, không chút âm bậc cảm xúc nào cả.

– Chú Chính. – Bà Doãn lên tiếng. – Chú nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình đó.

– Chủ tịch. – Chú Chính bình tĩnh đáp lại. – Đó là sự thật. Trước khi đi, cậu ấy chỉ nói nhất định sẽ mang cô cả trở về nguyên vẹn và không hề nhắc đến cô hai. Khi cả hai người bị bắt cóc thì mọi người chỉ nói đến cô cả chứ cô hai không hề được nhắc tên. Có lẽ trong mắt mọi người, cô hai không hề tồn tại. Bởi vì sao? Vì cô ấy rất giống mợ cả. Người đã đánh bại tất cả các cao thủ trong Tam Anh hội của chúng ta.

– Đúng vậy. – ông Bình thừa nhận. – Nguyên Anh rất giống mẹ của nó. Về cả tính cách lẫn ngoại hình. Nhưng không nên vì vậy mà bỏ rơi nó chứ. Dù sao thì nó cũng là con gái của tôi cơ mà. Nó là đứa con gái duy nhất của tôi, từ nhỏ đã không được sống trong vòng tay của người thân. Tại sao lại không cứu nó. – Đến đây thì ông Bình gần như gào lên.

– Con xin lỗi. – Kiên nói. – Bọn chúng hứa sẽ đảm bào an toàn cho Nguyên Anh. Chúng hẹn 4h sáng mai gặp chúng ta để bàn bạc công việc mà chúng nói. Đây là việc đó. – Kiên đưa tờ giấy ra.

– Bố yên tâm. – Linh trấn an. – Nguyên Anh võ công rất khá. Em ấy sẽ không sao đâu. Hơn nữa, khi việc mà chúng cần chưa hoàn thành thì chúng sẽ không dám động đến Nguyên Anh đâu.

– Việc gì? – Từ đầu cuộc nói chuyện, bây giờ ông Tùng mới hỏi.

– Dẹp…

***

Mở mắt dậy sau một chấn động lớn. Đập vào mắt Nguyên là màu trắng. Màu trắng ở khắp nơi. Cố gắng di chuyển con ngươi lướt một vòng, một điểm nhấn xuất hiện. Một cái gì đó màu đen ở trên bàn. Mất vài giây, Nguyên mới nhận ra đây là bệnh viện và vật màu đen là một con người. Định bước xuống giường nhưng người Nguyên nặng trịch, không thể đi được. Toàn thân đau nhức. Trên tay thì dây dợ lằng nhằng và cô đang phải thở bình oxi. Sau vài phút thì Nguyên mới nhớ lại những gì đã diễn ra và nếu cô đoán không nhầm thì người ngồi kia là Quân. Cậu bạn dễ thương và thân thiết nhất của mình. Mấy giờ rồi nhỉ? Nguyên tự hỏi và cô không có câu trả lời.

Cái đầu khẽ động đậy và Quân tỉnh giấc. Ngái ngủ ngước mắt lên, Quân vội vàng bật dậy khi thấy Nguyên đã tỉnh.

– Cậu không sao chứ? Cậu làm cái quái gì mà ra nông nỗi này?

– Không…không sao. – Nguyên thều thào yếu ớt, giọng khàn đặc. – Mình sẽ kể sau. Mấy giờ rồi?

– 10h sáng. Cậu hôn mê hơn 4 tiếng liền làm mình lo muốn chết. Cậu ăn gì nhé. Bố bảo bây giờ cậu có thể ăn được cháo loãng.

– Cảm ơn. Cho mình ít nước. Hơn một ngày mình không có gì vào bụng rồi.

– Đợi chút. – Quân lại hấp tấp rót cho Nguyên một chút nước ấm. – Cậu ăn cháo nhé. Có thể ăn một chút đấy.

– Cảm ơn.

***

3h sáng, Kiên lại chuẩn bị lên đường. Lần này có cả Minh và Tú đi cùng. Ông Bình cũng muồn đi nhưng ai cũng ngăn ông lại. Chú Chính tiêm cho ông một mũi an thần để ông ngủ. Hai đêm vừa qua ông và cả nhà đã thức trắng rồi.

Khu nhà đổ nát lại hiện ra. Vắng hoe và lạnh lẽo. Lần này không có tiếng nói nào cả. Không có bất kỳ một cái gì chỉ dẫn. Cho người đi lục soát xung quanh. Chỉ thấy những vệt mãu đã khô thành màu nẫu đỏ sẫm lại và những vỏ đạn rơi ở gần phía trước khu cửa ra vào. Lục soát một hồi, mọi người tìm thấy một con dao díp màu đỏ có dính một vài vệt máu đông cứng và trên đó khắc hai chữ cái “N.A” và một khẩu súng ngắn.

– Nguyên Anh ư? – Tú đưa ra giả thiết.

– Có thể. – Minh nói và anh ra lệnh. – Mang tất cả mẫu máu ở đây về xét nghiệm. Dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ, từ những vỏ đạn nhỏ nhất. Xét nghiệm dấu vân tay trên khẩu súng đó.

Mọi người tìm kiếm tất cả những khu vực xung quanh nhưng không hề tìm thấy bất kỳ thứ gì khả nghi cả. Lần nà