hư án trong phòng, nàng cũng ngồi ở trên giường.
Phía trên, tiếng nói của Liễu Vấn Bạch cùng Du đại nhân không lớn lắm, chỉ nghe được loáng thoáng. Nàng không nghe được gì, nhưng nhìn Đoàn Chính Trung tập trung như vậy, hình như có thể nghe được rành mạch.
Một lát sau, khi phía trên không còn tiếng động, hắn mới chậm rãi từ thư án đứng dậy.
Cầu Mộ Quân vội đi qua dìu hắn, để hắn ngồi tựa vào trên giường.
Hắn nhìn nàng, nàng liền cúi đầu xuống.
Hắn nói:“Nàng như vậy, không giống bị phi lễ, mà giống cùng người yêu đương vụng trộm.”
Nàng đỏ mặt, ngẩng đầu hỏi:“Chàng biết à?”
Hắn nói:“Nhìn bộ dáng vừa rồi của nàng, ta đoán.”
“Chàng cái gì cũng biết.” Cầu Mộ Quân lại cúi đầu.
Hắn cầm tay nàng nói:“Nàng không sao là tốt rồi.”
Dựa vào trên vai hắn, nàng nói:“Ta không sao, về sau cũng sẽ không có quan hệ cùng Thích Ngọc Lâm nữa. Nhưng mà chàng có thể nói cho ta biết nguyên nhân thật sự của chuyện này không ?”
“Nguyên nhân thật sự gì?”
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (34)
“Ta cảm thấy tất cả những chuyên này đều là chàng bày ra.”
“Vậy sao? Sao nàng lại cảm thấy như vậy?” Hắn hỏi.
Cầu Mộ Quân nói:“Trước tiên chàng sắp xếp để Thi Thần Thần đi tìm Thích Ngọc Lâm, sau đó lại chuốc thuốc hắn để hai người bọn họ cùng một chỗ, rồi tìm người giết vương tử Đột Quyết kia khiến cho Thích Ngọc Lâm bị người ta nghi ngờ, sau đó……”
“Sau đó ta lại để cho Thi Thần Thần đến làm chứng, trả lại trong sạch cho hắn…… Vòng vo qua lại, nàng thấy ta ăn no rỗi việc sao?” Đoàn Chính Trung cười hỏi.
Cầu Mộ Quân nín lặng, cuối cùng hỏi:“Chắc chắn chàng có làm cái gì đó, mau nói!”
Hắn cười khẽ,“Ta chỉ bảo Liễu Vấn Bạch động tay động chân với Thích Ngọc Lâm một chút thôi. Chẳng qua hắn trùng hợp lại bị kéo vào chuyện của vương tử Đột Quyết.”
“Vậy rốt cuộc chàng làm gì hắn?”
“Cho hắn dùng một chút thuốc.”
“Quả nhiên, chàng thật âm hiểm.” Cầu Mộ Quân đánh nhẹ lên đầu vai hắn.
Đoàn Chính Trung cười cười, không nói gì.
Nàng nhẹ nhàng sờ lên ngực hắn, nói:“Ta muốn nhìn vết thương của chàng.”
“Có gì đẹp mà nhìn.”
“Ta muốn nhìn, nhìn một chút thôi.”
“Sẽ làm nàng sợ.”
“Ta không sợ.” Nàng nói xong, đưa tay cởi quần áo hắn.
Mùi thuốc truyền đến, nàng nhìn tấm vải trắng băng miệng vết thương trên ngực hắn, đã không còn thấy máu, chỉ có nước thuốc chảy ra. Nhưng vừa nhìn, nàng đã cảm thấy cả người vô lực, trong lòng cũng co rút đau đớn.
Nàng chỉnh lại quần áo hắn nói:“Ta không nhìn nữa.” Nhìn nữa trong lòng sẽ khó chịu.
Đoàn Chính Trung cười khẽ,“Nói rồi mà nhìn sẽ khiến nàng sợ.”
Nàng nhìn chăm chú sườn mặt hắn, không tự giác đưa tay chạm vào.
Hắn cũng nghiêng đầu, nhìn nàng, nhìn như vậy hồi lâu, hắn nói:“Ta nghĩ nàng muốn hôn ta.”
Nàng cúi đầu cười thẹn thùng sau đó ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, sau đó là cằm, cổ, còn có yết hầu nàng từng nhìn thấy.
Hắn hít một tiếng nặng nề.
Không có kinh nghiệm nhưng nàng vẫn có thể cảm thấy hắn đang hưng phấn. Nàng vươn lưỡi liếm liếm, hôn nhẹ nhàng mà dịu dàng xuống cổ, xương quai xanh, lồng ngực rắn chắc của hắn. Hắn nặng nề thở dốc, ôm chặt nàng, để cho nàng áp chặt vào người hắn.
Nàng rời khỏi ngực hắn, cúi đầu liền thấy được phản ứng mãnh liệt dưới thân hắn cùng với biểu tình nhìn như thống khổ của hắn. Hình như, nàng phạm vào sai lầm rồi.
Hắn cầm tay nàng, đưa vào trong quần mình.
Nàng đột nhiên quay đầu đi, mặt nhanh chóng đỏ lên, nhưng không dám rút tay ra.
Cuối cùng, quần áo nửa người trên của nàng bị kéo đến thắt lưng, ngay cả cái yếm cũng bị cởi ra, vô lực nằm bên cạnh Đoàn Chính Trung quần áo chỉnh tề.
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (35)
Hắn vuốt ve tấm lưng trần của nàng, chậm rãi bình phục hơi thở.
“Khi nào thì chúng ta mới có thể ở cùng nhau?” Nàng nhẹ hỏi.
“Đợi vài ngày đi nữa, chờ thương tích của ta tốt hơn một chút.”
Nàng giật mình ngửa đầu nhìn hắn, hồi lâu mới phản ứng lại, đỏ mặt nói:“Ta không nói cái này, ta muốn nói……” Cúi mắt xuống, nàng nói:“Ta muốn ở bên chàng mỗi ngày.”
Hắn cười,“Việc này so với việc kia phải đợi lâu hơn một chút.”
Nàng lại nhẹ đánh lên đầu vai hắn,“Ta không nói cái kia, ta nói cái này!”
“Ta biết, có được cái này rồi mới có thể mỗi ngày cái kia .”
Nàng đánh hắn vài cái, chu miệng nói:“Ta không để ý tới chàng nữa!”
Chính văn Chương 149: Thỉnh cầu tứ hôn
Editor: mèomỡ
Nàng đánh hắn vài cái, chu miệng nói:“Ta không để ý tới chàng nữa !”
Hắn thản nhiên cười, nói:“Chờ một chút.”
Là sao? Chờ một chút thì tốt rồi sao? Chờ một chút……
Nàng ở trong lòng lặp lại lời hắn.
Nàng nghĩ hắn bị thương nàng có thể chăm sóc hắn, có thể mỗi ngày bón thuốc cho hắn. Khi hắn đói bụng nàng có thể làm đồ ăn cho hắn. Quần áo, giày của hắn đều do nàng chuẩn bị. Nếu trời lạnh, trước khi hắn ngủ nàng có thể ủ ấm chăn cho hắn. Nàng cũng nghĩ bọn họ có thể có vài đứa con, con trai hoặc con gái, giống hắn hoặc giống nàng. Như vậy mỗi ngày trôi qua bọn họ đều vô cùng vui vẻ, cuộc sống cứ như vậy đến khi bạc đầu.
Chỉ cần nghĩ đến những điều này, chỉ sợ nằm mơ nàng đều có thể cười tỉnh.
Thấy nàng nãy giờ
