Old school Swatch Watches
Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Thanh Đình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329812

Bình chọn: 10.00/10/981 lượt.

ên nhớ tới một điều.

Ngày đó, trước khi Liễu Vấn Bạch đi đã nói ‘Tiếp tục như vậy, chỉ có thể để cho hắn ra tay”. Buổi tối ngày hôm sau, Thi Thần Thần liền hẹn Thích Ngọc Lâm ra ngoài, vương tử Đột Quyết chết …… nếu là trùng hợp, vậy chẳng phải cũng quá khéo sao?

Là Đoàn Chính Trung sao? Tất cả đều là kế hoạch do hắn sắp đặt? Vì muốn nàng cắt đứt với Thích Ngọc Lâm?

Như vậy cũng quá nhẫn tâm, chẳng may Thi Thần Thần không ra làm chứng thì không phải Thích Ngọc Lâm sẽ gặp nguy hiểm sao?

“Mộ Quân, hai ngày nay ta đã định buông tay, nhưng nghĩ đến điều đó ta lại cảm thấy sợ. Ta không làm được, thật sự không làm được……” Thích Ngọc Lâm nói.

Lúc này Cầu Mộ Quân cũng nghiêm túc nói:“Cho dù thế nào ta cũng sẽ không ở cùng ngươi. Ta cũng không muốn phụ ngươi, nhưng ta không làm được, cho dù không có chuyện trước kia, không có chuyện hôm nay, ta cũng không thể nào ép mình yêu ngươi. Ta chỉ hi vọng ngươi có thể quên ta, sống thật tốt, đi tìm hạnh phúc thuộc về ngươi.”

“Nàng chính là hạnh phúc của ta!” Thích Ngọc Lâm lập tức nói. “Mộ Quân, ta nói rồi…… Ta chỉ muốn nàng để cho ta chờ nàng, ta xin nàng, được không?”

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (32)

Nàng lắc đầu, nói:“Đây là lần cuối cùng ta một mình gặp ngươi, về sau cho dù có Vi Vi, ta cũng sẽ không gặp ngươi. Ta cũng không muốn ở cùng ngươi, cũng không muốn mọi người luôn nghĩ rằng chúng ta là một đôi, tuy rằng…… Ta bị chồng ruồng bỏ, đã không còn danh dự gì đáng nói, nhưng dù sao ta cũng còn nửa đời nữa phải đi.”

“Mộ Quân, nàng…… đừng tuyệt tình như vậy được không? Ta van xin nàng, van xin nàng, lúc ở cùng ta không phải nàng cũng cười, cũng động lòng sao? Ta thật sự sẽ sửa, thật đó!” Thích Ngọc Lâm lập tức giữ tay nàng lại.

Cầu Mộ Quân vội rút tay về, đứng lên nói:“Ngọc Lâm, ngươi không nên như vậy, dù ngươi cầu xin ta, ta cũng chỉ cảm động, sẽ cảm thấy có lỗi ngươi, nhưng vẫn không yêu ngươi. Chúng ta dừng ở đây đi, ta đi đây.” Nói xong, nàng liền rời khỏi cái bàn.

Thích Ngọc Lâm lập tức đứng lên giữ chặt nàng nói:“Không, ta không buông tay, ta yêu nàng, muốn nàng, nàng không yêu ta thì ta sẽ đợi cho đến khi nàng yêu ta!”

“Ngươi buông ra!” Cầu Mộ Quân hất tay hắn ra nói:“Dù ngươi muốn, ta cũng không có cách nào khác, dù sao chúng ta cũng không có hi vọng.”

Nói xong nàng liền đi mở cửa.

Chính văn Chương 148: Nhu tình

Editor: mèomỡ

“Ngươi buông ra!” Cầu Mộ Quân hất tay hắn ra nói:“Dù ngươi muốn, ta cũng không có cách nào khác, dù sao chúng ta cũng không có hi vọng.”

Nói xong nàng liền đi mở cửa.

“Mộ Quân–” Thích Ngọc Lâm đột nhiên kéo nàng vào trong lòng, gần như điên cuồng mà nói:“Ta không muốn chúng ta không có hi vọng, ta không muốn!” Nói xong, liền hôn lên môi nàng.

Nàng xoay đầu, dùng sức muốn đẩy hắn ra nhưng không làm gì được, hắn ấn cái gáy của nàng, cuồng nhiệt hôn nàng.

“Thích Ngọc Lâm, ngươi buông ra, mau buông ra!” Cầu Mộ Quân muốn đá hắn, lại bị hắn đè lên trên bàn, thô bạo kéo vạt áo nàng ra, môi một đường lướt xuống dưới.

“Nếu ngươi không buông, ta sẽ kêu lên !”

Hắn nắm lấy cổ tay nàng, kéo váy của nàng.

Cầu Mộ Quân hoàn toàn hoảng hốt, hét to một tiếng:“Cứu mạng!”

Thích Ngọc Lâm đang định tháo đai lưng của nàng, cửa phòng lại bị mở ra. Chỉ thấy tiểu nhị quán trà ngẩn người đứng ở cửa. Cầu Mộ Quân nhân cơ hội đẩy Thích Ngọc Lâm trên người ra, kéo quần áo chạy ra ngoài.

Chạy rất xa, góc phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, nàng hoảng hốt, trốn vào một nhã gian khác bên cạnh. Nghe tiếng bước chân ngoài cửa đã đi xa, nàng mới bình tĩnh lại. Lúc quay người lại thấy Đoàn Chính Trung đứng phía sau, không, phải nói là Liễu Vấn Bạch.

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (33)

“Phi lễ chớ nhìn!” Liễu Vấn Bạch nhanh chóng cúi đầu.

Nàng nhìn quần áo hỗn độn trên người, lúc này mới nhớ ra vì sao mình chạy đến đây, vội kéo lại quần áo, che khuất cái yếm màu trắng đang lộ ra một góc.

Liễu Vấn Bạch hỏi:“Cô làm sao vậy?”

Lúc này, ngoài cửa lại có tiếng bước chân, Liễu Vấn Bạch vội mở cơ quan bên cạnh, nói:“Mau vào đi!” Cầu Mộ Quân không nói nhiều, lập tức đi vào bí thất. Thì ra phòng nàng vào lại là nhã gian chữ Thiên thứ hai.

Lúc xuống lầu, nàng nghe thấy phía trên có tiếng người vào cửa, sau đó Liễu Vấn Bạch gọi một tiếng Du đại nhân.

Thì ra hắn ở chỗ này chờ người bàn chuyện.

Vào bí thất, sẽ gặp được Đoàn Chính Trung, trong lòng nàng lại bắt đầu khẩn trương.

Nàng dừng lại chỉnh quần áo, buộc chặt đai lưng, kiểm tra trước sau một lần mới yên lòng. Nàng ngẩng đầu đang định đi tiếp, lại phát hiện Đoàn Chính Trung đang đứng đối diện.

Hai lần nàng ngoài ý muốn thấy mặt hắn, tuy rằng mặt hắn rất đẹp, nhưng kiểu này rất dọa người.

Chân mới dịch được một bước nhỏ, nàng không dám nói hắn dọa người, mà đứng yên tại chỗ chột dạ khiếp đảm giống như bị bắt quả tang.

Nàng cúi đầu nhìn mũi chân, hắn cũng không nói gì, xoay người vào phòng.

Cầu Mộ Quân đi theo.

Bởi vì còn bị thương, hắn đi rất chậm, nàng chậm rãi đi theo đằng sau, vẫn duy trì một khoảng lớn. Đi vào phòng, hắn ngồi xuống trước t