XtGem Forum catalog
Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Thanh Đình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327383

Bình chọn: 8.00/10/738 lượt.

, vừa rồi ta còn tưởng rằng người cùng lão gia đi ra ngoài, nhìn kỹ mới phát hiện người nọ không phải người, sau nghĩ đến bộ quần áo của người vừa mới bị lão gia cầm đi.”

Cầu Mộ Quân nghĩ, nói:“Em nói, có người mặc quần áo của ta cùng Đoàn Chính Trung đi ra ngoài?”

Tiểu Nhụy gật gật đầu.

“Là Công chúa Sanh Dung?” Cầu Mộ Quân lập tức hỏi.

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (105)

Tiểu Nhụy nghĩ nghĩ, nói:“Có lẽ, đúng rồi, vừa vặn nô tỳ không thấy nàng ta đâu!”

Cầu Mộ Quân hiểu được .

Công chúa Sanh Dung hẳn là muốn xuất cung chơi đùa, nhưng nàng giả dạng thế kia ngay cả nàng (Mộ Quân) cùng Tiểu Nhụy đều nhận ra được là nữ phẫn nam trang, thật sự là rất giả. Cho nên Đoàn Chính Trung để cho nàng thay đổi quần áo. Cho Công chúa mặc quần áo, đeo trang sức của nàng, lại cùng hắn đi ra ngoài. Ngay cả Tiểu Nhụy vừa thấy đều nhận nhầm, đừng nói những người khác.

Trong thành ít người biết Đoàn phu nhân, cho dù gặp qua cũng chỉ là xa xa nhìn thoáng qua thôi. Bọn họ thấy Công chúa Sanh Dung và Đoàn Chính Trung, nhất định nghĩ nàng cùng Đoàn Chính Trung đi ra ngoài, làm sao nghĩ đến đương kim Công chúa trộm ra khỏi cung!

Đoàn Chính Trung! Lợi dụng nàng như vậy, lại không thèm nói với nàng một câu!

Cầu Mộ Quân tức giận đến dậm chân.

Buồn bực cả một ngày, đến buổi chiều xe ngựa của Đoàn Chính Trung đã trở lại. Đoàn Chính Trung cùng Công chúa Sanh Dung xuống xe ngựa. Một lát sau, Đoàn Chính Trung thay quần áo thái giám tổng quản, mang theo một tiểu thái giám từ Đoàn phủ đi ra, lên xe ngựa đến thẳng hoàng cung.

Đến khi trời tối, Đoàn Chính Trung lại đến phòng Cầu Mộ Quân, cầm quần áo trang sức đưa cho nàng.

“Còn cái trâm gài tóc đâu?” Cầu Mộ Quân hỏi.

“Không có.” Đoàn Chính Trung đáp vân đạm phong khinh*.

*vân đạm phong khinh: không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi

“Không có?” Cầu Mộ Quân nhìn hắn nửa ngày, hỏi:“Cái gì không có?”

Hắn nói:“Ngày mai để quản gia gọi ông chủ bán trang sức trong thành tới, ngươi muốn cái gì tự mình chọn.”

“Ngươi……” Cầu Mộ Quân lập tức đỏ mắt, lại liều mạng nhịn nước mắt xuống nói:“Đa tạ lão gia, người nếu có thể đem cái trâm gài tóc kia trả lại cho ta, thì hãy cố gắng trả lại cho ta. Nếu đã ném hoặc là tặng người khác thì quên đi, Cầu Mộ Quân ta cũng không thiếu vài cây trâm!”

Chính văn Chương 76: Tức giận

Editor: mèomỡ

“Ngươi……” Cầu Mộ Quân lập tức đỏ mắt, lại liều mạng nhịn nước mắt xuống nói:“Đa tạ lão gia, người nếu có thể đem cái trâm gài tóc kia trả lại cho ta, thì hãy cố gắng trả lại cho ta. Nếu đã ném hoặc là tặng người khác thì quên đi, Cầu Mộ Quân ta cũng không thiếu vài cây trâm!”

Đoàn Chính Trung nhìn nàng không nói gì. Cầu Mộ Quân nghiêng người không để ý đến hắn, vứt quần áo trang sức trên tay sang một bên, nói:“Lão gia còn có việc sao? Không có việc gì mời người đi ra ngoài trước, ta muốn thay quần áo !”

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (106)

Đoàn Chính Trung trầm mặc một lát, xoay người ra cửa.

Hắn vừa đi, Cầu Mộ Quân tức giận cầm lấy quần áo ném xuống đất.

“Tiểu thư……” Tiểu Nhụy ngồi xổm xuống nhặt quần áo lên.

“Đem quần áo ra ngoài đốt!”

“Tiểu thư, bộ quần áo này mới mặc vài lần!” Tiểu Nhụy nói.

“Quần áo đương kim Công chúa mặc qua, ta cũng không dám làm bẩn.” Cầu Mộ Quân lại tức giận, ném luôn trang sức xuống đất.

Không dám mặc, lại dám đốt? Trong lòng Tiểu Nhụy âm thầm nghĩ.

“Tiểu thư, thật ra lão gia cũng không nhất định có quan hệ với Công chúa. Công chúa tìm đến lão gia, bắt lão gia mang nàng đi ra ngoài, lão gia nhất định cũng không thể từ chối. Công chúa nếu thích cây trâm gài tóc kia, muốn lấy thì lão gia cũng chỉ có thể đem trâm gài tóc dâng lên, cho nên……”

“Tiểu Nhụy em đừng an ủi ta!” Cầu Mộ Quân nói: “Ta thấy hắn chính là thái giám giả, trà trộn vào trong cung thông đồng với Công chúa nên địa vị mới lên như diều gặp gió. Để cho Công chúa giả thành ai cũng được, nhưng lại giả trang thành bộ dáng của ta cùng hắn vờ làm vợ chồng, hắn thật đúng là dụng tâm!”

Tiểu Nhụy đứng ở một bên thật lâu không dám hé răng: Xem ra Cầu Mộ Quân quả thật là bị chọc tức. Trước kia chưa bao giờ thấy nàng tức giận như vậy, cho dù tức giận trên mặt vẫn ôn hòa, không ngờ gặp Đoàn Chính Trung lại nóng giận đến nỗi nói chuyện tùy tiện mà không suy nghĩ.

Cầu Mộ Quân ở trong phòng đi qua đi lại dậm chân vài lần. Tuy rằng đau lòng, nhưng dù thế nào cũng không nuốt trôi được cục tức này, nắm chặt tay nói:“Ta thật muốn xem hắn có phải thái giám hay không, nếu đúng thì không sao, nếu không phải…… Hừ, có nhược điểm của hắn, ta muốn hắn đem ta thành bà cô mà hầu hạ !”

Trong mắt Tiểu Nhụy lộ ra tia sáng vui mừng, sau đó lại khôi phục bình thường, hỏi:“Vậy phải làm thế nào?”

Cầu Mộ Quân đang nghĩ cách.

Bây giờ nàng không ngủ cùng hắn, hơn nữa cho dù ngủ cùng nhau nàng cũng không biết…… không đến mức thừa dịp hắn ngủ say cởi quần hắn chứ? Đừng nói hắn ngủ tỉnh hơn nàng, hơi có chút chút động tĩnh lập tức có thể mở mắt ra, cho dù hắn ngủ như chết nằm ở đó tùy nàng cởi, nàng cũng không dám