ng thể thiếu, thiếu nó tương đương với không uống thuốc. Thuốc của Cầu Vĩ mặc dù không còn nhiều lắm, nhưng có thể uống tiếp năm, sáu ngày nữa, nếu ba ngày nữa có hàng vậy cũng tốt.
Ba ngày sau, Cầu Mộ Quân tự mình đi lấy thuốc. Lúc hỏi mới biết được thì ra cây thuốc này chỉ mọc ở một nơi hẻo lánh phía nam. Chỗ đó năm nay khí hậu khác thường, làm cho sản lượng thuốc này giảm mạnh, vì thế nơi nơi đều thiếu hàng, giá cũng tăng cao. Nghe tình huống này, Cầu Mộ Quân vốn định lấy nhiều một chút, nhưng ông chủ không cho, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể lấy mười ngày thuốc.
Cầu Mộ Quân cầm thuốc trở về, đi đến nửa đường trời lại đột nhiên mưa.
Nàng kinh hoảng ôm thuốc vào trong lòng, nhìn bốn phía nhưng không thấy chỗ nào có thể trú mưa. Thuốc bị dính chút nước mưa sẽ biến chất, nàng che chở cẩn thận, để mưa rơi lên tóc, quần áo, hối hận không mang theo ô. Nhưng mưa mùa hè, dù nàng ôm chặt thuốc trong lòng như thế nào cũng vô dụng, làm thế nào bây giờ? Nàng nhất thời sốt ruột. Xa xa một chiếc xe ngựa đi tới, đi qua nàng lại chậm rãi ngừng lại, vòng lại đi tới trước mặt nàng
Cầu Mộ Quân kỳ lạ ngẩng đầu, liền thấy Thích Ngọc Lâm từ trong xe ngựa ló ra. “Cầu tiểu thư, nàng đi mua thuốc sao?”
Cầu Mộ Quân gật gật đầu.
Thích Ngọc Lâm nói:“Ta thật ra muốn đưa tiểu thư đi một đoạn, nhưng mà trong xe chỉ có một mình ta, chỉ sợ tiểu thư sẽ không lên ngồi cùng ta. Nếu không tiểu thư đem thuốc giao cho ta đặt trong xe ngựa, ta để cho xe ngựa đi tới nhà nàng trước, nàng đi theo đằng sau xe ngựa cũng được.”
Cầu Mộ Quân bật cười, nhìn hắn nói:“Nếu ta đem thuốc giao cho công tử, sợ công tử cầm thuốc chạy mất.” Nói liền đi tới trước xe ngựa.
Thích Ngọc Lâm đứng dậy tiếp nhận gói thuốc trong tay nàng, để cho nàng tự đi lên, nhưng váy dài khiến Cầu Mộ Quân không lên được, vẫn phải để cho Thích Ngọc Lâm giúp nàng.
“Đi quý phủ Cầu hầu gia.” Thích Ngọc Lâm nói với xa phu phía ngoài.
Cầu Mộ Quân lên xe, ngồi đối diện Thích Ngọc Lâm, đang sửa sang lại quần áo đã ướt một nửa trên người thì nhìn thấy Thích Ngọc Lâm đưa khăn tay qua.
“Đây không phải của ta, là của mẹ ta, bà để tú phường trong thành thêu, sai ta thuận tiện giúp bà mang về.” Chưa đợi Cầu Mộ Quân nói, hắn liền giành nói trước.
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (185)
Cầu Mộ Quân nhìn khăn tay, nói:“Nếu vẫn còn mới, ta sao có thể không biết xấu hổ mà dùng.”
“Không sao, trở về ta nói là ta dùng rồi, bà có rất nhiều khăn tay, không để ý một hai cái này đâu.” Thích Ngọc Lâm vẫn đưa tay khăn đến trước mặt nàng.
Cầu Mộ Quân đưa tay nhận khăn tay, nói:“Cám ơn Thích công tử.”
Nàng dùng khăn lau mặt, Thích Ngọc Lâm dường như biết không nên nhìn, liền dời ánh mắt về phía khác, lại không nhịn được nhìn về phía nàng
Lau khô mặt, Cầu Mộ Quân ngượng ngùng đưa tay khăn trả hắn, hơi hơi đỏ mặt. Thích Ngọc Lâm cười cười, nhận lấy khăn tay.
“Thích công tử đưa ta về nhà, sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi sao?” Cầu Mộ Quân hỏi.
Thích Ngọc Lâm nói:“Không sao, hôm nay ta vốn hẹn vài vị bằng hữu, đi…… ngoại ô uống rượu luận thi, kết quả nửa đường gặp trời mưa. Ta nghĩ lúc này luận thi cũng luận không được, nên trở về. Dù sao về nhà cũng không có việc gì làm, đưa tiểu thư về coi như là một chuyện tốt. Nói cho Vi Vi biết, phỏng chừng sẽ cảm tạ ta đấy!”
Cầu Mộ Quân cười nói:“Phiền toái Thích công tử .”
Hai người dọc theo đường đi trò chuyện, cũng còn có chút xấu hổ, cách Cầu phủ còn có vài bước, Thích Ngọc Lâm để xa phu ngừng xe. “Cầu tiểu thư dừng ở đây đi, miễn cho người trong nhà ngươi nhìn thấy nàng từ trên xe ngựa của ta đi xuống, sẽ nói nàng.” Thích Ngọc Lâm nói.
Cầu Mộ Quân không ngờ hắn còn có thể lo lắng chu đáo như vậy, cười cười với hắn, lại nói cảm tạ, cầm thuốc muốn xuống xe ngựa.
“Cầu tiểu thư đợi chút.” Thích Ngọc Lâm lấy ra một chiếc ô ở bên cạnh nói:“Vẫn còn mưa, Cầu tiểu thư vẫn nên cầm cái ô này đi, miễn cho thuốc bị hỏng.” Nói xong, đưa ô nàng.
Xe cũng ngồi, khăn tay cũng dùng, còn ngồi trong cùng một chiếc xe ngựa lâu như vậy nếu từ chối có vẻ không hay, Cầu Mộ Quân liền nhận lấy cái ô.
“Cám ơn Thích công tử, chờ ngày nào đó ta để cho Vi Vi mang về.” Cầu Mộ Quân nói.
Thích Ngọc Lâm cười nói:“Ta đưa ô cho tiểu thư, là đáp tạ tiểu thư đi cùng ta cả đoạn đường, nếu tiểu thư làm vậy chỉ sợ nha đầu Vi Vi kia cũng lười cầm lại.”
Cầu Mộ Quân cười cười, miễn cưỡng che ô xuống xe ngựa.
Đợi nàng vào cửa lớn Cầu phủ rồi, xe ngựa mới quay đầu rời đi.
Trời mưa liền hai ngày, sau đó lại nắng, tiếp theo liền nghênh đón lễ Thất Tịch.
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (186)
Thất Tịch trong kinh thành vô cùng náo nhiệt, đương nhiên không thể thiếu phần Thích Vi, thậm chí từ hai ngày trước Thích Vi đã hẹn sẵn với Cầu Mộ Quân.
Khi Cầu Mộ Quân lại một lần nữa đến quán trà Thấm Nhã, không chỉ thấy Thích Vi còn thấy Thích Ngọc Lâm.
Thích Vi thấy nàng nhìn về phía Thích Ngọc Lâm, liền giải thích nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, là muội dẫn huynh ấy tới, tỷ có biết không Thất Tịch vài năm nay, quán rượu Hồng Thái buổi tối đều cử hành ‘Đại hội Khất thải’?”