XtGem Forum catalog
Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Thanh Đình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328463

Bình chọn: 8.5.00/10/846 lượt.



Cầu Mộ Quân gật gật đầu.

Thất Tịch là ngày của nữ nhi, rất nhiều nữ tử chưa gả ở kinh thành đều tham gia. Mà quán rượu Hồng Thái lại là nơi tổ chức. Ngày này hàng năm trước cửa lâu dựng một cái cột cao, ở đỉnh có một quả thất thải tú cầu (1), sau đó để cho nam tử trẻ tuổi chưa kết hôn chém giết, lấy được tú cầu không những được phần thưởng là một số tiền lớn, còn có thể cầm tú cầu trong tay tặng cho nữ tử mình thích. Khi nam tử giao tú cầu cho vị cô nương kia, quán rượu đã sớm mời bà mối, sẽ đi ra thay nam tử tuổi trẻ đó làm mai với nhà gái.

(1) Thất thải tú cầu: quả tú cầu 7 màu

Từ lần đầu tiên tổ chức, đại công tử của Vương viên ngoại bắt được tú cầu, dưới khung cảnh hoa rơi đầy trời, tặng cho tiểu thư Dương gia, sau đó hai bên lập tức hỉ kết lương duyên, cho tới bây giờ đã sinh ra một trai một gái. Khuê trung nữ tử chưa gả kỳ vọng nam tử mình thích có thể cướp được thất thải tú cầu, Thất Xảo nương nương sẽ phù hộ vào quả tú cầu của hắn, sau đó ở dưới ánh trăng, trong tiếng hoan hô của mọi người đính hạ việc hôn nhân.

Thích Vi nói:“Quà tặng năm nay mấy ngày hôm trước đã được quán rượu Hồng Thái thông báo, là bức họa ngọc hoa sen rất đẹp, muội để cho huynh ấy đi cướp thất thải tú cầu cho muội, để muội ôm ‘Hoa sen đồ’ về nhà, chỉ cho phép thành công không được thất bại!”

Cầu Mộ Quân cười nhìn Thích Ngọc Lâm nói:“Thích công tử có muội muội như này thật đúng là đáng thương.”

“Ha ha, Mộ Quân tỷ tỷ không được nói giúp huynh ấy!” Thích Vi kéo nàng nói.

Thích Ngọc Lâm chỉ cười nhìn Cầu Mộ Quân, không nói gì.

“Đúng rồi, chúng ta đi Thành Đông đi, muội nghe được bên kia có tiếng hát. Chờ ‘người kia’ đến chúng ta liền đi xem, nói không chừng là có ca múa.” Thích Vi nói.

Cầu mộ kỳ lạ nói:“Chờ ai?”

Thích Vi thần bí cười, nói:“Đợi lát nữa tỷ sẽ biết !” Nói xong, liền kéo nàng xuống lầu, Thích Ngọc Lâm đi theo sau. Đến Thành Đông, Thích Vi chỉ vào một gốc cây liễu nói:“Là nơi đó là nơi đó, chúng ta chờ ở chỗ này đi.” Mặt trời có chút chói chang, Cầu Mộ Quân miễn cưỡng che, thấy Thích Vi thần thần bí bí, rất kỳ lạ.

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (187)

Thích Ngọc Lâm cũng nhịn không được hỏi:“Rốt cuộc là ai, người muội mời đến có thể có gì tốt?”

“Hừ! Huynh chờ sẽ biết! Mộ Quân tỷ tỷ, tỷ thấy nàng nhất định sẽ chấn động.” Thích Vi vừa nói, vừa nhìn về phía xa.

Thích Ngọc Lâm nhìn ánh mắt của nàng, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói “Sẽ không phải là……” mới nói một nửa đã bị Thích Vi bưng kín miệng,“Không cho nói, muội muốn cho Mộ Quân tỷ tỷ một kinh hỉ!”

“Là kinh hách thì có.” Thích Ngọc Lâm dội nước lã nói:“Mấy người chúng ta đi không phải tốt hơn sao, vì sao muốn gọi Phong nha đầu kia đến?”

Thích Vi lườm hắn một cái nói:“Huynh sao lại như vậy! Nàng rất khó mới được ra ngoài chơi một lần.”

Thích Ngọc Lâm nhìn ô trong tay Cầu Mộ Quân, nói:“Cầu tiểu thư, để ta cầm hộ nàng.” Nói xong, liền nhận lấy ô trong tay nàng.

“Ha ha, Vi Vi!” Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, Cầu Mộ Quân cùng Thích Ngọc Lâm đồng thời quay đầu lại, thấy được có người đang đi về phía này

Chính văn Chương 105: Xấu hổ

Editor: mèomỡ

“Ha ha, Vi Vi!” Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, Cầu Mộ Quân cùng Thích Ngọc Lâm đồng thời quay đầu lại, thấy Công chúa Sanh Dung đang cao hứng chạy về phía này, và đi ở phía sau nàng là…… Đoàn Chính Trung!

Trong lòng Cầu Mộ Quân chấn động mạnh, hoảng hốt như bị sét đánh, cương cứng tại chỗ.

Nghe thấy tiếng của Sanh Dung, Thích Vi vốn đang cười, lúc nhìn thấy Đoàn Chính Trung tươi cười cũng cứng lại. Nàng nhìn chằm chằm Đoàn Chính Trung, sau đó lại nhìn về phía Cầu Mộ Quân .

Thích Ngọc Lâm thấy Đoàn Chính Trung, cũng nhìn về phía Cầu Mộ Quân bên cạnh, còn không tự giác nghiêng người về phía nàng một chút.

Đoàn Chính Trung thấy Cầu Mộ Quân, trên mặt tuy rằng hơi có chút biến hóa, nhưng so với những người còn lại thì vẫn gió êm sóng lặng hơn. Hắn đầu tiên là nhìn Cầu Mộ Quân, sau đó nhìn về phía Thích Ngọc Lâm đang đứng ở bên cạnh che cho nàng.

Sanh Dung vừa thấy Cầu Mộ Quân bên cạnh Thích Vi bên, lập tức hô to một tiếng, quay đầu mà nói:“A! Đoàn thái giám ngươi xem phu nhân của ngươi……” Tiếng nói bỗng im bặt, nàng chớp hai mắt, nói:“Đã quên, các ngươi bây giờ hình như không phải vợ chồng nữa rồi.”

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (188)

Đoàn Chính Trung không nhìn nàng, cũng không cố ý nhìn Thích Ngọc Lâm, chỉ ngẫu nhiên đảo tầm mắt qua hắn.

Thích Vi chạy lên túm lấy một tay Sanh Dung kéo đến một bên.

Giọng của nàng ép tới rất thấp, mấy người cũng không nghe được nàng nói cái gì, nhưng nàng vừa nói xong, lập tức đã nghe Sanh Dung nói:“Hôm nay mẫu hậu giữ ta, ta không có cơ hội lẻn ra, ta chỉ còn nước cầu bà thả ta, bà không chịu, ta phải nói nếu không cho ta đi ta sẽ quỳ đến sáng mai, bà mới miễn cưỡng để ta đi, nhưng phải cho Đoàn thái giám đi cùng, cho nên hắn ở đây!”

Cầu Mộ Quân cúi đầu không nói lời nào, Thích Ngọc Lâm nhìn ô, lại xê dịch ô về phía Cầu Mộ Quân, bộ dáng quan tâm săn sóc. Mặt Đoàn Chính Trung không chút thay đổi đứng tạ