
Đồng thấp thỏm một cái, ngẩng đầu nhìn Mạc Duy Dương cúp điện thoại, hít sâu một hơi nói:
– Mạc thiếu gia, Phi Ưng có bất trắc, bây giờ chúng ta đến bệnh viện có được không?
Mạc Duy Dương cau mày nhìn cô, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói:
– Em rất lo lắng cho anh ta? Hay vì thích anh ta?
– Mạc thiếu gia, anh hẳn là biết tâm ý của em.
Thở dài vì tình yêu.
– Được, anh đưa em đến bệnh viện! – Anh bế cô từng xe lăn lên, sau đó gọi điện thoại bảo thuộc hạ của mình lái xe tới.
Mặc dù bây giờ anh rời khỏi tập đoàn Diệu Hằng, nhưng có một số thuộc hạ theo anh nhiều năm, chỉ cần một cú điện thoại thì có thể lập tức chạy tới.
Sau mười mấy phút, khi bọn họ chạy tới bệnh viện thì vài thuộc hạ của Phi Ưng đang đứng ngoài phòng bệnh. Vừa nhìn thấy họ, trong đó có người đã từng gặp qua Diệc Tâm Đồng, nên anh ta liếc mắt một cái lập tức nhận ra cô, vội đứng ra kêu lên:
– Tiểu thư Diệc Tâm Đồng, mời vào bên trong.
Mạc Duy Dương liếc nhìn tên người kia, ôm cô vào trong phòng bệnh.
Trong phòng bệnh đã tiến hành trừ khử độc, Phi Ưng ngủ trên giường sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Mạc Duy Dương ánh mắt dời lên trên, chú ý tới đầu của anh ta bị thương nặng dẫn đến tình trạng hôn mê bất tỉnh.
– Mạc thiếu gia. – Diệc Tâm Đồng nhìn anh lên tiếng.
– Không có việc gì, bảo thuộc hạ của anh ta mau chóng sắp xếp phẫu thuật cho anh ta! – Anh quay đầu quát lên với người ngoài cửa – Còn lo lắng cái gì? Sắp xếp phẫu thuật cho anh ta! Một người hôn mê bất tỉnh, sợ anh ta làm cái gì?
Vài thuộc hạ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bọn họ còn chưa có can đảm không vâng lời đại ca đó!
******
Mộ Dung Tuyết luôn lái xe đi theo xe Mạc Duy Dương và Diệc Tâm Đồng, cho đến khi xe ngừng lại trước cửa bệnh viện.
Cô hạ thấp cửa sổ xe, ánh mắt nhìn về phía cửa chính bệnh viện, sau đó đẩy cửa ra xuống xe.
Đi tới quầy trước bệnh viện, cô đeo mắt kính lên, dò hỏi:
– Đôi nam nữ mới vừa đi vào đến căn phòng nào?
Cô gái ở quầy liếc nhìn cô, có chút kỳ quái nói thầm trong lòng “Ban ngày đeo mắt kính, không nóng sao?
Mộ Dung Tuyết có phần không nhịn được hỏi lần nữa:
– Đến căn phòng nào?
– Phòng 3-2-5!
Mộ Dung Tuyết xoay người đi tới thang máy.
Diệc Tâm Đồng ngồi trên đùi Mạc Duy Dương, hai người chen chúc trên một cái ghế trong hành lang bệnh viện, ánh mắt thi thỉnh thoảng nhìn về hướng phòng phẫu thuật. Cũng có vài thuộc hạ canh ngoài cửa, có người đi lên hỏi:
– Tiểu thư Diệc Tâm Đồng khát nước không? Muốn uống gì, tôi đi mua!
Cô lắc đầu một cái:
– Không cần.
Mạc Duy Dương giơ đồng hồ trên cổ tay lên nhìn, cũng đã hơn mười một giờ trưa, cho dù không đói bụng cũng phải ăn cái gì mới được.
– Em ngồi ở đầy cho anh ta ra ngoài, anh đi mua bữa trưa! – Anh buông cô ra, đứng dậy dặn dò.
– Vâng. – Cô nhỏ giọng đáp lời.
Anh đợi ở bên cạnh thang máy, vừa muốn vào thang máy, chạm mặt Mộ Dung Tuyết, hai người đều rất sững sờ. Mộ Dung Tuyết lui lại vào bên trong mấy bước, Mạc Duy Dương đi vào.
– Sao cô lại ở đây? – Ánh mắt của anh liếc về phía cô, còn cô chỉ cười nói – Em theo anh tới, muốn nhìn một chút xem các người có bao nhiêu hạnh phúc!
– Bây giờ nhìn thấy rồi, cũng đã hài lòng chưa? – Khóe miệng Mạc Duy Dương nhếch lên, cười lạnh nói.
– Em vẫn chưa chết tâm, trừ khi cho em một lý do để chết tâm . . . . . . – Cô kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn anh. Anh tới gần cô, duỗi tay ra ép cô dựa vào vách thang máy, ngón tay lướt qua mặt cô. Khuôn mặt cô sững sờ nhìn thẳng anh, không hiểu anh muốn làm gì?
Đầu gối của anh đột nhiên đè lên bụng cô, giọng tràn đầy uy hiếp nói:
– Muốn ngọc thạch câu phần (ngọc nát đá tan) sao? Đứa bé trong bụng cô là vô tội!
Mặt cô chuyển sang màu trắng, khó có thể tin nhìn anh:
– Anh muốn giết chết đứa bé của tôi? Cho dù đứa bé không phải của anh, nhưng nó cũng là một sinh mạng vô tội mà!
– Thật sao? Cô còn biết nó là một sinh mạng, tôi cho rằng cô vì tôi, không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa, Mộ Dung Tuyết. . . . . . hãy trở về với chính mình đi! Cô còn khăng khăng một mực như vậy, chỉ sẽ hại chính cô! – Anh đẩy cô ra, sau đó bấm nút mở cửa thang máy. Cô ngã ngồi trong thang máy, khóc ngẹn ngào nói – Chẳng lẽ tôi sai lầm rồi? Tôi sai lầm rồi sao?
Cô níu chắt tóc của mình, đôi mắt rã rời nhìn Mạc Duy Dương đi ra khỏi thang máy, như nổi điên cào bấu tóc mình.
Mạc Duy Dương quay đầu lại liếc nhìn thang máy đóng lại, sau đó quay đầu lại sải bước ra khỏi cửa chính bệnh viện.
Mộ Dung Tuyết lảo đảo đi trở về bên cạnh xe của mình, mở cửa xe ngồi xuống, hai tay nắm tay lái, tay cứ không ngừng run, vặn chìa khóa xe xuống, một cước đạp lên chân ga, bên tai luôn không ngừng truyền đến tiếng Mạc Duy Dương: “Hãy trở về với chính mình đi! Cô còn khăng khăng một mực như vậy, chỉ sẽ hại chính cô!”, “Tôi cho rằng cô vì tôi, không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa”, ” Muốn ngọc thạch câu phần (ngọc nát đá tan) sao? Đứa bé trong bụng cô là vô tội!”
Vô số âm thanh nổ tung trong đầu cô, cô hét lên một tiếng, đôi mắt ửng hồng, đạp lút cần ga, xe như gió quét qua người đi đường. Diện mạo cô dữ tợn, run rẩy khóc nói:
– Tôi sai lầm rồ