
gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ truyện :)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu! – Anh cười cười, không muốn để cho cô lo lắng chuyện anh và Mộ Dung Tuyết. Phiền não cũng để một mình anh chịu đựng đi! Cô chỉ cần luôn vui vẻ là tốt rồi.
Diệc Tâm Đồng cảm thấy rõ ràng đè nén và khổ sở của anh, mà cái gì cô cũng không thể giúp anh, chỉ có thể ôm hông anh cho anh một chút sức mạnh.
Anh liếc xuống chân cô hỏi:
– Chân vẫn chưa khỏe sao?
– Đã tốt lắm rồi, mấy ngày nữa là có thể tháo bột!
Anh gật đầu một cái, đứng dậy ôm cô đi lên lầu.
Mệt mỏi cả ngày, anh cũng không còn tinh lực nhìn mặt cô, hai người ngã xuống giường. Tay của anh siết chặt lấy cái eo thon nhỏ của cô, một cánh tay ôm cổ của cô ấn cô vào trong ngực mình, nhỏ giọng nói:
– Ngủ đi!
Cô cố hết sức giãy giụa, sau đó đổi một tư thế thoải mái trong ngực anh, nằm ngực nặng nề đi vào giấc ngủ.
Sau khi Phi Ưng tỉnh lại, biết cô đến thăm anh, trong lòng ảo não một hồi. Thật vô dụng, chỉ có đua xe lại làm cho chính mình bị thương nghiêm trọng như thế. Anh hung dữ trợn mắt nhìn thuộc hạ của mình mấy lần, quát:
– Sau này không có việc gì, không được đi làm phiền cô ấy, có nghe không hả?
– Làm phiền ai? – Diệc Tâm Đồng đẩy cửa ra chống gậy đi vào, Phi Ưng nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc, nhìn cô khập khiểng đi về phía anh, lông mày anh không tự chủ nhíu lại – Mình cũng là một bệnh nhân còn chạy loạn tới đây, Mạc Duy Dương đâu? Anh ta lại thả lỏng mặc kệ em, để một mình em chạy tới đây?
Trong lời nói của anh có gai, ánh mắt yên lặng nhìn cô, cho đến tự cô khó khăn ngồi trên giường của anh, anh mới thu hồi tầm mắt.
– Anh ấy ở sát vách! – Diệc Tâm Đồng không để ý sắc mặt của anh, chỉ vào đầu của anh hỏi – Xem ra không đánh rơi đầu óc.
– Diệc Tâm Đồng, em. . . . . . – Anh tức giận trợn trừng mắt nhìn cô.
– Em như thế nào? Về sau chớ phô trương đi đua xe với người khác nữa!
– Em thật đúng là dài dòng.
– Anh lần mạng lớn tránh được một kiếp này, cũng không thể thể hiện rằng lần nào cũng may mắn như vậy! – Cô cúi đầu tiếp tục nói không ngừng.
Anh đột nhiên giữ chặt cánh tay của cô, nhếch môi cười lạnh giễu cợt nói:
– Lo lắng anh như vậy, không sợ Mạc Duy Dương ghen?
– Anh nghĩ nhiều quá. – Cô rút tay về, sau đó vỗ vỗ ngực của anh – Anh đã không sao, vậy em đi về!
– Đừng đi, ngồi thêm đi! – Anh cong môi cười tà nịnh nói, tay dùng sức nắm tay của cô, không để cho cô bỏ đi.
Diệc Tâm Đồng nhìn chỗ bị thương của anh, tức thì không so đo nhiều với anh nữa, ở lại với anh, bản thân cũng sẽ không nhàm chán.
******
Phòng bệnh sát vách là của Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Tuyết vừa tỉnh lại, có điều vẻ mặt có phần hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt dọa người.
Mộ Dung Thương cầm tay cô hỏi:
– Con gái, con cảm thấy thế nào?
Tầm mắt Mộ Dung Tuyết nhìn lên trần nhà, ánh mắt hiện ra chút đờ đẫn và xa lạ.
– Con gái, con nói gì đi! Con sao vậy? – Mẹ của Mộ Dung Tuyết nhanh chóng khóc òa, con gái sẽ không bị đụng đến ngốc nghếch chứ.
– Cha. . . . . . Mẹ! – Mộ Dung Tuyết đột nhiên động động yết hầu, mở miệng nói một câu không lưu loát.
– Con nói đi, có việc gì cứ nói, không nên giấu ở trong lòng! – Mộ Dung Thương lau nước mắt trên mặt, cười nói.
– Gọi Mạc Duy Dương tới đây! – Tầm mắt của cô vẫn nhìn lên trần nhà như cũ, giọng yếu ớt nói.
– Gọi cậu ta tới làm gì? Con cũng đã bị thương thành như vậy, chẳng lẽ còn nghĩ tới thằng đàn ông đó? – Mộ Dung Thương giận đến thiếu chút nữa giơ chân.
– Cha gọi anh ta, con muốn nói rõ ràng trước mặt anh ta! – Tay cô vuốt bụng, đau lòng khóc ròng – Có phải đứa bé không còn?
Toàn thân Mộ Dung Thương chấn động, trong lòng có khó chịu nói không ra.
Thật ra thì Mạc Duy Dương vẫn đứng ngoài phòng bệnh, chưa tiến vào là muốn chờ đám người Mộ Dung Thương rời đi mới đi vào.
Lúc Mộ Dung Thương mở cửa phòng bệnh lập tức thấy anh, vẫy vẫy tay với anh:
– Vào đi!
Mạc Duy Dương cho rằng mình nghe lầm, cho đến khi cửa phòng bệnh mở thật to ra, Mộ Dung Tuyết nằm trên giường bệnh nhìn anh lên tiếng:
– Mạc Duy Dương, vào đi!
Mạc Duy Dương cất bước vào phòng bệnh, nhìn về phía người trên giường, mở miệng nói:
– Em nghỉ ngơi cho tốt!
– Mạc Duy Dương, chúng ta ly hôn đi! – Mộ Dung Tuyết nhìn anh, lần đầu nói nghiêm túc như vậy.
Tất cả mọi người khiếp sợ trừng to mắt, trong đó bao gồm cha mẹ Mộ Dung Tuyết cũng kinh hãi nhất.
– Tuyết Nhi, con. . . . . .
– Thật xin lỗi, cha mẹ, đứa bé trong bụng con không phải của Mạc Duy Dương! – Cô đau lòng khóc lớn nói.
– Không phải của cậu ta, vậy là ai? – Mộ Dung Thương thiếu chút nữa hét lên.
– Là Lục Hạo Nam, đứa bé là của Lục Hạo Nam, nhưng đứa bé không còn, để cho con và anh ta ly hôn đi! – Cô bấu tóc, nước mắt chảy ròng, bắt đầu nói chuyện xảy ra ngày đó.
Đó là từ ngày trở về Hàn Quốc, mắt thấy Mạc Duy Dương cũng không về cứ đi đi, trong lòng Mộ Dung Tuyết rất không dễ chịu, tìm Lục Hạo Nam uống rượu. Trái lại Lục Hạo Nam đúng là bạn chí cốt, từ trong cục chạy tới uống rượu với cô, ngày đó họ uống rất nhiều rượu, hai người đều say.
– Lục Hạo Nam, bây giờ em không