
y quần màu đen bên ngoài nơi kích động, cô vội hét lên một tiếng, quay đầu lại.
Anh từ sau một tay bế cô lên, đè lên bồn rửa mặt, môi trực tiếp tiến tới cái miệng của nàng, hôn loạn hòa lẫn bọt một trận.
– Tiếng kêu này của anh thật đúng là làm cho người ta nghĩ vào hay không vào!
– Mạc thiếu gia! – Lòng bàn tay cô ở ngực anh, vừa lúc anh đã cởi áo, để trần nửa người trên, cho nên bàn tay nhỏ của cô trực tiếp sờ tới da thịt của anh, hốt hoảng giật ra một cái, nhanh chóng đỏ mặt.
– Đúng là vật nhỏ xấu hổ. – Nụ hôn của anh dời tới tai, bàn tay vén làn váy của cô lên, tay đi vào thăm dò.
Cô khẩn trương kêu lên:
– Mạc thiếu gia, chân em rất bất tiện! – Cô kéo bàn tay to của anh lại.
– È hèm, làm cái này không cần chân! – Anh cố ý trêu cô, cũng biết hiện tại chân cô bất tiện.
– Nhưng sẽ đè ép chân, Mạc thiếu gia. . . . . . hôm khác! – Cô vội vàng giải thích, chỉ sợ anh bất thình lình sói đói nhào vào người.
– Được, hôm nay trước hết bỏ qua cho em, nhớ lời em nói, đến lúc đó anh muốn tính cả lãi suất những thứ này! – Anh ôm cô xuống bồn tắm, để cho cô đứng vững.
– Anh đi xuống lầu trước, động tác em nhanh lên một chút! – Anh xoay người lấy quần áo lên đi xuống lầu.
– Vâng! – Trái tim cô nhảy loạn một trận, nhìn anh đã đi ra ngoài, cô vội vàng đánh răng rửa mặt.
Trên bàn ăn, anh đặt bữa ăn sáng trước mặt cô, bản thân ăn sáng nhanh, sau đó dặn dò cô:
– Hôm nay anh ra ngoài tìm việc làm, nếu em nhàm chán, ở nhà đọc sách hoặc xem ti vi!
– Tìm việc làm? Mạc thiếu gia không phải anh trở về tập đoàn Diệu Hằng? – Cô mở miệng.
– Sao? Em muốn anh về? – Anh cau mày nhìn cô – Hay là em cảm thấy anh ra ngoài tìm việc làm là chuyện mất mặt?
– Không phải. . . . . . Mạc thiếu gia. . . . . . chẳng qua em cảm thấy. . . . . .
– Không việc gì phải giải thích! Ăn điểm tâm! – Anh hai ba cái giải quyết bữa ăn sáng, sau đó cầm lấy cặp công văn của mình, nói với cô – Anh đi đây!
– Vâng! – Diệc Tâm Đồng để đũa xuống, trong lòng rất không có tư vị. Không phải anh là hắc đạo lẫn lộn sao? Thế nào còn cần tìm việc làm?
Thật ra thì anh đã sớm rửa tay không làm rồi. Từ sau chuyện Vũ Thịnh Thiên, anh đã thề không hề liên quan đến hắc đạo nữa, có điều mấy anh em dưới tay anh không muốn rời khỏi anh, thề chết theo anh, cho nên anh muốn tìm một công việc tốt cũng không khó khăn, nhưng thân phận của anh nhất định làm cho anh có điều cố kỵ.
Vũ Phong Nhi nhìn con trai từ cửa khu đi mất, mới quyết định tìm đến Diệc Tâm Đồng nói chuyện một chút.
Diệc Tâm Đồng cho rằng Mạc thiếu gia quên đem thứ gì mới quay về, lại không ngờ rằng người đứng ngoài cửa lại là Vũ Phong Nhi. Cô sửng sốt một chút, có phần không biết làm sao kêu lên:
– Bác gái!
– Ta có thể đi vào ngồi một chút không? Ta có lời muốn hàn huyên với cháu một chút! – Tầm mắt của bà liếc vào trong nhà, trên mặt mang nụ cười ấm áp.
Diệc Tâm Đồng để bà đi vào.
Mặc dù không rõ mục đích bà ấy tới nơi này, nhưng trong lòng cô vẫn là tinh thần thấp thỏm, chỉ sợ bà ấy yêu cầu cô rời khởi Mạc Duy Dương.
Vũ Phong Nhi nhìn mặt cô mất tự nhiên, vội cười nói:
– Không cần lo lắng, ngồi đi!
Diệc Tâm Đồng chỉ có thể nhắm mắt ngồi xuống, sau đó lại đứng lên:
– Bác gái, cháu đi rót cho bác ly trà!
Vũ Phong Nhi vội kêu cô ngồi xuống:
– Không cần, hôm nay ta tới đây chỉ là muốn nhờ cháu giúp ta khuyên nhủ con trai trở về nhà họ Mạc! Nó ở đây lâu dài cũng không phải là biện pháp, còn có tập đoàn Diệu Hằng cũng cần nó đón nhận, cho nên ta hi vọng cháu có thể để cho nó trở về quản lý tập đoàn.
– Bác gái, chuyện này. . . . . . cháu. . . . . . – Diệc Tâm Đồng cắn môi, không biết như thế nào cho phải.
– Ta biết rõ nó sẽ chỉ nghe lời cháu nói, cháu cũng là đứa nhỏ thông minh, nên hiểu ý của ta! – Vũ Phong Nhi kéo cánh tay của cô, vỗ vỗ.
– Bác gái, vì sao bác không tự mình đến trước mặt anh ấy kêu anh ấy về?
– Bởi vì ta biết nó chỉ vì cháu mới cam nguyện buông tha tất cả.
– Bác gái, cháu. . . . . .
– Nếu như nó chịu trở về tiếp nhận tất cả, ta có thể đồng ý cho nó cưới cháu! – Vũ Phong Nhi bằng bất cứ giá nào, chỉ cần có thể khiến con trai trở lại bình thường, bà nguyện ý để cô gái này vào nhà họ Mạc.
– Bác gái, cháu. . . . . . – Diệc Tâm Đồng nuốt nước miếng một cái, thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc, cô không nghe lầm chứ? Bà ấy lại có thể cho cô vào nhà họ Mạc?
– Đồng ý với ta, gắng khuyên nó một chút, để cho nó trở về, hôn sự của hài người ta cùng cha nó cũng sẽ đồng ý! – Vũ Phong Nhi kéo tay cô thành khẩn van xin.
Diệc Tâm Đồng thật sự không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của bà, hơn nữa cô cũng suy ngĩ rất nhiều.
– Bác gái, bác yên tâm, cháu sẽ khuyên anh ấy trở về, về phần hôn sự của chúng cháu, cháu nghĩ hay là thôi đi!
– Sao lại thôi? – Bà lấy làm kinh hãi – Chẳng lẽ cháu không muốn gả cho con ta?
– Cháu. . . . . . – Muốn! Nhưng cô không dám nghĩ – Hôn sự của chúng cháu trước hãy để một bên đi!
– Cũng được.
******
Mạc Duy Dương vừa về tới nhà, liền nhìn thấy cô đang ngồi trên bàn ăn ngẩn người. Ánh mắt nhìn lướt qua thức ăn trên bàn ăn, hài lòng nhếch môi cười, từ