
phía sau ôm eo của cô, đầu cọ lên cổ cô hỏi:
– Nghĩ gì thế? Nghiêm túc như vậy?
– Anh về rồi! – Cô ôm cánh tay của anh cười nói.
– Uh. . . . . . Anh muốn nói cho em biết một tin tức tốt, anh tìm được công việc!
Cô không yên lòng hỏi:
– Mạc thiếu gia, trước không nên đi làm ở chỗ đó, anh trở về Diệu Hằng có được không?
Anh xoay người cô lại, ánh mắt nhìn gần cô hỏi:
– Tại sao? Sáng hôm nay em cũng không nói như vậy? Chẳng lẽ em đổi ý rồi hả?
– Không phải, Mạc thiếu gia anh hãy nghe em nói! Anh không thể vì em buông tha tất cả thuộc về anh, anh không thể như vậy!
– Anh cam tâm tình nguyện vì em buông tha tất cả, em đang nghĩ cái gì vậy hả? – Anh vỗ mặt của cô hỏi.
– Nhưng mà em lại không muốn anh làm như vậy! Anh trở về có được không? Đừng đi tìm việc làm nữa! Diệu Hằng cần anh, bác trai và bác gái cũng cần anh mà! – Cô cầm lấy tay anh, cúi đầu nói.
– Mẹ anh tới tìm em? – Anh khép hờ đôi mắt hẹp dài, lạnh lùng hỏi.
CHƯƠNG 113: THỎA HIỆP
– Nhưng mà em lại không muốn anh làm như vậy! Anh trở về có được không? Đừng đi tìm việc làm nữa! Diệu Hằng cần anh, bác trai và bác gái cũng cần anh mà! – Cô cầm lấy tay anh, cúi đầu nói.
– Mẹ anh tới tìm em? – Anh khép hờ đôi mắt hẹp dài, lạnh lùng hỏi.
– Bà ấy cũng là quan tâm anh!
– Không cần nói nhiều, anh không muốn nghe nữa, ban đầu rời đi nàh họ Mạc cũng không có dự định trở về nữa. – Anh ném áo khoác lên trên ghế sa lon, đặt mông ngồi xuống, đốt một điếu thuốc giọng mơ hồ nói.
– Nhưng. . . . . .
Anh ngẩng lên đầu, khiến cô im miệng không hề nói chuyện này nữa.
Diệc Tâm Đồng rửa mặt, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, thấy Mạc Duy Dương đang mệt mỏi nằm trên giường lớn, dùng khăn lông lau lau mặt, đi tới bên giường, một bộ dạng muốn nói lại thôi.
Anh bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn cô, cau mày lại:
– Còn có việc?
– Mạc thiếu gia, anh tìm công việc gì vậy?
– Muốn biết? – Anh nhíu mày.
– Uh! – Cô bị anh kéo lên giường, anh biết chân bị thương của cô đã lành, cho nên anh lại bắt đầu sờ loạn.
– Mạc thiếu gia, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em! – Cô đẩy anh một cái.
– Trước tiên cho anh ăn no… anh sẽ nói cho em biết! – Môi của anh đi đến xương quai xanh của cô, vừa liếm vừa mút, tay trực tiếp đưa vào phía dưới áo choàng tắm rộng mở. Bàn tay du di trên đùi trơn mịn của cô, một hớp ngậm chặt cái miệng nhỏ nhắn, uyển chuyển dịu dàng cùng cái lưỡi cô phun ra nuốt vào.
Một tiếng chuông cắt đứt cảnh xuân bên trong phòng, Mạc Duy Dương khẽ nguyền rủa một tiếng, không tình nguyện buông cô ra, đứng dậy cầm điện thoại di động của mình.
Liếc nhìn hiển thị gọi tới, anh tránh cô ra bên ngoài nghe.
Diệc Tâm Đồng kéo kín áo choàng tắm, không nhịn được xuống giường, đi tới sau cửa nghe lén anh nói chuyện, nhất định anh giấu cô cái gì đó.
Mạc Duy Dương nhận được điện thoại Vũ Phong Nhi gọi tới.
– Mẹ, sau này chớ quấy rầy Đồng Đồng, con sẽ không về đâu! – Mạc Duy Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói.
Vũ Phong Nhi che mũi khóc nói:
– Cái đứa nhỏ không có lương tâm này, mẹ đây còn không phải là lo lắng cho con sao! Cô không phải trở lại tập đoàn Diệu Hằng làm thế nào? Nếu như ngày nào đó mẹ và cha con cha hai chân đạp một cái, công ty lớn như vậy không cần giữ lại có phải không?
– Mẹ, mẹ có biết ý nghĩ của con, con không muốn rời xa Đồng Đồng! – Anh đau đàu ấn cái trán.
– Mẹ biết con vì cô ấy có thể cái gì cũng không quan tâm không để ý, nhưng con ngay cả người mẹ ta đây cũng không cần phải không? Vậy mẹ sống còn có nghía gì! – Bà cố ý đập ly thủy tinh, hù dọa anh – Vậy mẹ sẽ chết ngay bây giờ!
– Mẹ. . . . . . mẹ đừng kích động. . . . . . cho con một chút thời gian! – Mạc Duy Dương lo lắng kêu lên.
Vũ Phong Nhi tiếp tục khóc nói:
– Vậy con đồng ý với mẹ chuyển về nhà, mẹ và cha con đều đồng ý cho hai đứa kết hôn, con vẫn còn đang cố chấp cái gì! Hay là cô ấy không chịu kết hôn với con? Vậy mẹ đi xin cô ấy, cầu xin cô ấy và con kết hôn!
– Mẹ. . . . . . nguyên nhân không phải vì cô ấy, là con. . . . . . – Mạc Duy Dương vội giải thích.
– Nếu nguyên nhân không phải là cô ấy, con nên đồng ý mẹ chứ? Được không?
– Mẹ, con biết rồi! Hôm nào bàn tiếp! – Mạc Duy Dương cúp điện thoại, thấy cửa lộ ra một chút xíu vải, ho khan một tiếng, kêu lên – Đi ra đi!
Diệc Tâm Đồng chột dạ đẩy cửa ra đi tới trước mặt anh, cúi đầu nhỏ giọng nói:
– Không phải em cố ý nghe lén anh nói điện thoại, em chỉ muốn . . . . .
– Mới vừa rồi em cũng đã nghe thấy! Chuẩn bị đi! Ngày mai trở về biệt thự nhà họ Mạc, thôi, cũng không có gì chuẩn bị cẩn thận, trực tiếp đến! – Anh kéo cô vào phòng ngủ, sau đó đóng cửa phòng lại.
Diệc Tâm Đồng vẫn còn buồn ngủ mông lung, lại bị anh lôi từ trong chăn ra. Hai ngay cả bữa sáng cũng không ăn, anh dẫn theo cô đi xuống lầu, nói gì đến nhà anh ăn bữa ăn sáng, trong bụng cô hoảng hốt, vội khẩn trương hỏi:
– Đi đến nhà của anh ăn điểm tâm?
Cô cúi đầu nhìn qua trang phục của mình, vội rút tay về, thét to:
– Mạc thiếu gia, sao anh không nhắc nhở em thay quần áo?
Làm sao cô có thể rối bù chạy tới nhà anh, dù là ăn điểm tâm, cũng nên rửa ráy mặt mũi