XtGem Forum catalog
Satan lầu năm

Satan lầu năm

Tác giả: Kim Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322820

Bình chọn: 7.00/10/282 lượt.

a ba chữ.

“Không cho phép”.

“Anh dựa vào cái gì không cho phép? Tôi muốn ly hôn liền ly hôn, không ai có thể cản quyết định của tôi”. Cô giận dỗi cãi lại.

“Anh sẽ không ly hôn với em, tuyệt đối không!”.

“Tôi đây cũng nói anh hay, tôi sẽ ly hôn với anh, tuyệt đối sẽ!”. Cô cùng anh giằng co.

Khuê Thú Chi trừng cô, nghiến chặt răng, tức đến nỗi cả khuôn mặt đều đỏ lên. Cô tuyệt đối là muốn làm anh tức chết, anh không thể trúng kế, nhưng chết tiệt, chỉ cần nghĩ đến việc cô nói muốn ly hôn với anh, anh liền nhịn không được muốn rít lên với cô.

“Anh nói lại lần nữa, anh sẽ không ly hôn với em, cũng tuyệt đối không cho phép con của chúng ta lớn lên không có người cha trong gia đình”.

Anh kiên định nói với cô. “Em nghe rõ rồi chứ?”.

“Đứa con?”. Cô đột nhiên giật mình, miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ mặt bị dọa đến ngây ngốc.

Khuê Thú Chi tâm tình lập tức tốt lên. Hóa ra cô cũng có lúc bị dọa đến không nói nên lời, tâm trạng của anh thăng bằng hơn nhiều.

“Em hẳn không thể không biết đứa nhỏ có thế nào nha?”. Anh khẩy nhẹ chân mày, cười mà không cười nhìn chòng chọc cô.

Cô cuối cùng cũng từ trạng thái giật mình sững sờ khôi phục lại. “Tôi không có mang thai”.

“Lúc trước thì không, nhưng không chắc lần vừa rồi không có, hoặc lần này hay lần sau cũng không có”.

Lời của anh làm Vu Hàn lập tức trợn to hai mắt, bừng tỉnh nhận ra anh muốn làm cái gì với mình, cô lập tức giãy giụa muốn đẩy anh trên người mình ra, nhưng hai người cơ thể đang trần truồng, bởi vì cô càng giãy giụa thì càng vô tình tạo ra ma sát đốt lên tia lửa nóng bỏng trên người.

“Tiểu Hàn…”. Anh khàn khàn gọi, lập tức nghiêng người hôn cô.

Cô nghĩ muốn giãy giụa, muốn đá anh xuống giường, muốn kêu anh biến ngay, muốn cho anh ta biết cô không có ý định tha thứ cho anh ta, cho nên không cho phép anh ta đụng vào cô,… nhưng khi anh vừa mới hôn cô, hơi nóng như bài sơn đảo hải(2) nhanh chóng quét qua cô, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, để mặc cho kích tình bao phủ chính mình.

(2) Bài sơn đảo hải: sóng đập mạnh vào vách núi.)

Chương 07

Chương 7

Thấy khóa cửa lớn chậm rãi chuyển động, sau đó phát ra hai tiếng vang nhỏ “khách khách”, tiếp theo khóa thứ hai trên cửa cũng bắt đầu chuyển động, lần nữa kêu lên rồi mở ra.

Hai cái khóa ở ngoài cửa đều có ổ khóa, cho nên mặc kệ dùng chìa hay những công cụ đặc thù khác cũng có thể dễ dàng mở ra. Vấn để là ở cái khóa thứ ba, đó là khóa bên trong, ngoài cửa không hề có ổ, xem anh ta dùng cách nào để mở nó ra?

Liên tục ba ngày đang ngủ bị anh chiếm tiện nghi, Vu Hàn trăm mối lo không thể giải tỏa, cô phi thường xác định là mình đã khóa cửa rất kỹ, nhưng anh vẫn có biện pháp chuồn êm đi vào.

Mất mấy ngày suy nghĩ, nghi hoặc, cô hôm nay uống ba ly cà phê, quyết định ôm cây đợi thỏ rình cho được xem rốt cuộc anh ta làm sao vào nhà.

Cô trợn to hai mắt nhìn chòng chọc vào cái khóa thứ ba, chuyện thần kỳ đã xảy ra, nói là khóa ở bên trong nhưng không biết bị cái gì bên ngoài tác động, trước mặt cô chậm chạp rớt ra, sau đó “rắc” một tiếng, ba cái khóa trên cửa đã hoàn toàn bại trận.

Cửa nhẹ không một tiếng động bị người ở ngoài chậm rãi đẩy ra, Vu Hàn đứng bên trong cửa một bụng khí giận không thể xả, bỗng nhiên dùng hết sức giơ chân đạp cái cửa đang mở đó đóng lại.

Rầm một tiếng, truyền đến một chuỗi tiếng mắng đặc sắc cùng rên rỉ.

Đầu của anh ta nhất định đập vào cửa, đáng đời!

“Khách khách, rắc rắc!”. Cô lần nữa khóa cửa lại, cả ba cái khóa đều khóa không sót cái nào.

“Cộc cộc!”. Trên cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ.

Không để ý đến anh ta!

“Bà xã mở cửa, bà xã, bà xã”.

Lúc này vang lên không chỉ có tiếng gõ cửa nữa mà còn có tiếng kêu gào lớn giọng của anh.

Muốn đánh thức toàn bộ người trong cái nhà trọ tám tầng này sao? Muốn làm loạn cũng phải nhìn giờ giấc nha, hiện tại đã một giờ sáng!

“Bà xã mở cửa, Tiểu Hàn, Vu Hàn”.

Còn gọi đầy đủ tên của cô ra, anh là đang lo cô chưa đủ nổi tiếng sao?

Vu Hàn giận không kiềm được đem toàn bộ khóa mở ra, sau đó kéo cửa. “Anh rốt cuộc muốn làm sao? Tránh ra!”. Cô đè thấp tiếng rống giận vào anh.

“Anh muốn ngủ”. Anh nhìn cô cười ngây ngô lấy lòng.

“Về nhà anh mà ngủ!”. Cô trợn mắt cự tuyệt.

Trời mới biết vì sao bây giờ anh ta đến đây, còn chuyển vào nhà trọ ở tại lầu năm.

Xem ra cô cần tìm cơ hội cùng Tiểu Dư nói chuyện, kêu cô ấy tốt nhất đổi điều kiện cho thuê, không cho phép cò nhà, không hoan nghênh người có rắp tâm khác. Quan trọng nhất là, không cho ai nửa đêm đến nhà người khác gõ cửa quấy nhiễu giấc mộng đẹp của người ta. Cái tên đại hỗn đản này!

“Em ở chỗ này thì chỗ này là nhà anh, là nơi anh về”.

“Anh làm ơn nói chuyện bớt ghê rợn đi có được không”. Cô trừng trừng mắt nhìn anh.

“Không ôm em trong lòng, anh không ngủ được, thiếu em bên người, tính mạng của anh như mặt trời không ánh sáng(1), em là không khí của anh, nước của anh, mất em anh mất tất cả”.

(1) Nguyên văn *nhật nguyệt vô quang

Những lời này anh ta học từ đâu nha, thật là mắc cười!

“Còn gì nữa không? Có muốn thuận tiện ca ngợi tôi một chút không?”.

“Em là nữ thần hoàn mỹ tr