XtGem Forum catalog
Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Sự Trả Thù Ngọt Ngào (My sweet lovely day)

Tác giả: mysweetlovelyday

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214620

Bình chọn: 7.5.00/10/1462 lượt.

h vì cử chỉ thân thiện của Phong. Mắt Hương đỏ hoe, Hương cảm động không thốt nên lời. Phong đã công bố cho mọi người xung quanh biết, Hương chính là bạn của Phong. Phong không những không ngại mà còn muốn Hương được tự hào vì là chính mình.

Bọn con gái mở to mắt nhìn Hương. Đầu tiên bọn họ cười cợt và chỉ trỏ, nói thì thầm với nhau nhưng sau đó bọn họ im bặt, họ kinh ngạc không tin được vào mắt của mình. Họ không thể ngờ được rằng Hương có quen thân vơi Phong. Nhìn hành động nắm tay và nụ cười mà Phong dành tặng cho Hương, bọn họ biết đây không phải là giả.

Họ ghen tị, họ tức tối. Họ không biết Hương làm cách nào mà có thể làm quen được với Phong. Họ không tin là một cô gái như Hương có thể quyến rũ được một chàng trai mà họ có nằm mơ cũng không bao giờ vói tới được như Phong. Càng nghĩ họ càng thắc mắc, càng cáu và càng ghen tị.

Hương run rẩy đi không vững. Hương luôn chịu đựng ánh mắt khinh ghét và dè bỉu của mọi người nên Hương cảm thấy không lạ gì. Hương chỉ cảm thấy lạ, xúc động và sợ hãi nếu như họ đối xử với Hương khác đi.

Theo thói quen, hắn lúc nào cũng là người rời khỏi lớp sau cùng. Thấy em trai đang nắm tay Hương. Cả hai đang làm cả trường chú ý đến. Trên khuôn mặt hắn đã lạnh rồi lại càng lạnh hơn.

Nếu ngày trước, hắn chỉ muốn hành hạ Hương một thì bây giờ hắn muốn hành hạ Hương gấp mười lần. Hắn căm ghét em trai mình, hắn luôn cho rằng vì mẹ con Phong, nên mẹ hắn mới chết. Hắn không thể tha thứ cho họ về điều đó. Đối với những người hắn khinh ghét, một là hắn dùng thái độ lạnh lùng để đối xử với họ, hai là hành sẽ dùng hành động để xả ra hết mọi giận dữ đang dồn nén trong người.

Đối mẹ con Phong, hắn không dùng vũ lực, nếu quá tức, quá căm giận, hắn chỉ quát mắng vài câu hay sỉ nhục vài câu. Hắn không hiểu tại sao mỗi lần đối diện với bà Nhung, hắn mặc dù căm ghét bà và hận bà nhưng hắn không dám nhìn thẳng vào mắt bà Nhung. Hắn cảm thấy sợ, cảm thấy yếu đuối, cảm thấy mình là một đứa trẻ trong mắt bà. Chính vì những suy nghĩ đó, hắn không có dũng khí đối diện với bà Nhung và thực lòng hắn không muốn làm tổn thương bà Nhung.

Hắn đã tự dằn vặt bản thân hắn hàng trăm, hàng nghìn lần. Hắn biết lẽ ra hắn nên làm hết sức có thể, nên đối xử tàn nhẫn và lạnh lùng đối với bà Nhung, nhưng cuối cùng hắn chọn cách bỏ đi và tránh mặt bà. Hắn khinh ghét bản thân hắn, hắn thấy hắn là một kẻ vô dụng và xấu xa. Hắn đã dễ dàng để cho mẹ con bà Nhung vào nhà hắn, dễ dàng dọn đi, dễ dàng chấp nhận mất tất cả. Hắn đã vùng lên để cuối cùng lại xẹp xuống. Hắn coi như hắn đã chết rồi, sống mà không làm được gì, hắn nghĩ người như hắn không đáng sống.

Hắn coi Hương là một nô lệ, là một con vật của hắn. Hắn không muốn ai cướp đi của hắn. Hắn tự cho mình cái quyền muốn làm gì Hương cũng được. Nếu ai dám động vào Hương, đánh Hương, hành hạ Hương, hay đối xử tốt với Hương đều là kẻ thù của hắn. Những suy nghĩ của hắn mới hay làm sao !

Hắn lừ mắt nhìn thằng em trai. Mặt Hương không còn một giọt máu khi trông thấy hắn. Hương sợ hắn. Hương luôn coi hắn là một con quỷ vừa mới từ dưới địa ngục đi lên trên mặt đất để bắt mất linh hồn mình.

Một tay ôm sách vở, một tay đút vào túi quần. Hắn nhìn Hương như muốn thiêu Hương thành tro. Môi hắn mím chặt, quai hàm siết lại, mặt hắn lạnh tanh, không biểu lộ rõ giận hay là không ? Hắn chỉ đứng im nhìn cả hai, trông hắn lúc này giống hệt một bức tượng được tạng bằng đá lạnh và mới được vớt từ dưới biển băng lên.

Phong đứng đối diện với hắn. Mắt nhìn thẳng vào mặt hắn, môi nở một nụ cười, tay vẫn nắm chặt với tay Hương. Hương co rúm người lại vì sợ và hốt hoảng. Trên người Hương có bao nhiêu mồ hôi đều tuôn hết cả ra. Cơn váng vất do đầu đầu và sốt gây ra lúc nãy vừa mới giảm nay có nguy cơ bùng phát trở lại.

Các bạn trong trường đại học Thiên Tân, nếu đã về thì thôi, còn nếu không họ đều nín thở đứng im xem anh em hắn và Hương định làm gì. Họ không hiểu mối quan hệ giữa ba người là gì, và không hiểu làm cách nào Hương có thể quen được cả hai anh em nhà họ Cao ?.

Trong khi bọn con gái đứng xem với thái độ bực tức và ganh ghét, bọn con trai cười nhạt và nhún vai, họ muốn biết một cô gái như Hương có gì hấp dẫn mà hai anh em hắn phải tranh giành nhau. Nếu Hương mà biết trong đầu họ nghĩ gì thì Hương tưởng mình đang nằm mơ giữa ban ngày.

Từ nay trở về sau, cuộc sống của Hương sẽ không còn được bình yên nữa. Hương đã bị tên đáng sợ nhất chiếu tướng, bị bọn con gái trong trường ghét, xem ra Hương chỉ còn cách duy nhất là đi tu. Chỉ có cách đó Hương mới giải thoát được kiếp nợ của mình.

Phong mở lời.

_Chào anh ! Anh có muốn về chung không ?

Hắn nhìn bàn tay Phong đang nắm chặt lấy tay Hương. Hắn nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, trắng bệch vì sợ hãi của Hương. Hắn cười nhạt.

_Không ! Tao đã nói là nếu mày có vô tình gặp tao, mày hãy coi như bị mù hay bị điếc. Tao không quen biết mày.

Nghe giọng nói lạnh lùng của hắn khi đối đáp với Phong. Hương càng ngày càng ghét và căm hận hắn hơn. Hương luôn mang ơn Phong, luôn biết ơn người đã mang lại tự tin và hơi ấm tình người cho mình.