Insane
Tại sao lại là em???

Tại sao lại là em???

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323085

Bình chọn: 8.5.00/10/308 lượt.

Tác giả: stupid (ngốc nghếch)



Nguồn truyện



Giới thiệu:

– Tiểu Thiên ( nó ) 16t, cao 1m68 là đứa con gái hoạt bát và rất yêu đời. Nó lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Nhưng vì cái tai nạn giao thông khốn kiếp đó chỉ trong chớp nhoáng đã cướp đi gia đình nó. Ba mẹ nó thì chết ngay tại chỗ, anh trai nó vì lo cho sự an toàn của nó mà đã lấy thân mình ra bảo vệ nó. Nó chỉ ngất đi vì quá hoản sợ thôi. Khi nó tĩnh dậy thì nhìn thấy cảnh chiếc xe ô tô nổ bùng lên cháy rất lớn. Nó chỉ còn kịp nhìn thấy anh trai nó mỉm cười trong đám lửa chết người đó, khi đó là ngày sinh nhật lần thứ 10 của nó. Nó khóc thét lên đòi cha mẹ, anh trai…. Giờ thì nó đang được chăm sóc bởi ông bà, cô chú và gia đình gì của nó.

Nó thích được tự do nên xin phép ông bà để về sống tại căn nhà xưa của mình.

– Thành Long ( hắn ) 17t, cao 1m75 là đứa con trai độc nhất của tập đoàn Trần gia đứng hàng đầu về nhìu lĩnh vực trên thế giới. Vẻ đẹp hút hồn các hot girl của trường( trừ nó ra ) . Là người có máu lạnh lùng thích sự mới lạ và là chuyên gia của các cuộc đánh nhau trong thế giới ngầm.

– Hà thị Lan ( nhỏ ) 16t, cao 1m68 là bạn thân nhất của nó. Là con gái cưng của tập đoàn đá quý Hà gia đứng nhất nhì trên thế giới. Vẻ đẹp không bằng nó nhưng lại vô cùng hút hồn các chàng boy nhà ta.

– Minh Khánh ( cậu ) 17t, cao 1m75 là bạn thân nhất của hắn. Gia thế bí ẩn nhưng cũng đủ làm người khác phải nể.

Chương 1: Cơn mưa định mệnh.

“Stand up” Lớp trưởng hô.

“Good bye teacher, see you again.” Cả lớp đồng thanh chào tạm biệt trong hứng khởi khi mà cuối cùng buổi học hôm nay cũng kết thúc.

“Good bye class” Cô giáo dạy anh đồng thời sách cặp chào cả lớp.

“Haizz… Mệt thật. Cuối cùng buổi học hôm nay cũng kết thúc nhĩ!” Lan vỗ vai Tiểu Thiên uể oãi nói.

“Ừm..” Tiểu Thiên cười lại rồi hai đứa sách cặp ra về.

“Ê này! Trời hôm nay âm u quá, chắc là sắp có mưa rồi ha” Lan nhìn trời rồi than với nó.

Tiếng con bạn nó vừa dứt thì có vài giọt mưa tí tách rơi xuống ướt áo Tiểu Thiên. Rồi ào ào xối xả từng đợt khác ùa đến nhanh chóng.

“Cái này mà gọi là chắc ư!” Tiểu Thiên nhìn Lan mà oán trách.

“Thôi..Thôi cho Lan xin. Trời mưa kéo đến rồi hai đứa mình vô kia núp mưa ha.” Lan nói xong thì kéo Tiểu Thiên vào vỉa hè bên cạnh mà núp mưa trong quán nước. Được vài phút thì Lan được bố đón về, giờ chỉ còn mình Tiểu Thiên ngồi đó ngóng mưa.

“Ở đây có áo mưa không anh?” Tiểu Thiên hỏi anh phục vụ quán nước.

“Ở đây bán nước giải khát chứ không bán áo mưa đâu em.” Anh phục vụ ân cần đáp.

“Vậy sao anh.” Tiểu Thiên hơi thất vọng nhìn mưa mà đáp.

“Hay là anh cho em mượn ô về nhà ha.” Anh phục vụ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Tiểu Thiên thì chợt nhớ ra mình còn cái ô trong quán.

“Được vậy thì hay quá!” Tiểu Thiên mừng quýnh mà nhảy cẩn lên.

“Của em đây cô bé” Anh phục vụ nhìn hành động trẻ con của Tiểu Thiên mà phì cười.

“Em cảm ơn.” Tiểu Thiên đáp và sách cặp ra về.

Từng hạt mưa cứ thế cứ thế đổ ào ào, rào rào trên chiếc ô nhỏ. Đi được chưa bao lâu thì Thiên dừng lại khi thấy có một bóng người đi trong mưa.

“Anh gì đó ơi! Trời mưa lớn lắm sao anh không tìm chỗ trú mưa đi. Kẻo ốm thì khổ lắm anh àk!” Thiên đến gần dùng ô của mình che cho người đó.

“…..” Anh ta chỉ nhìn nó sau đó thì ngất đi trong làn mưa lạnh giá.

“Anh gì đó ơi! Anh có sao không?” Thiên lo lắng cho anh ta. ‘ Tìm đâu ra xe trong trời mưa lớn như thế này đây ta?’ Thiên nghĩ trong đầu và rồi cô bé quyết định đưa anh ta về nhà mình trú mưa. Trời thì càng lúc mưa càng to mà Thiên thì càng lúc càng cảm thấy nặng chỉ vì dìu anh ta.

“Ha..Tới nhà rồi! Sung sướng cuộc đời này ghê.” Thiên nhìn trong làn mưa reo lên vì căn biệt thự nhà cô bé đã hiện rõ trong làn mưa lạnh giá này. Thiên nhanh chóng mở cổng và dìu anh ta vào nhà. Đặt anh ta lên chiếc giường của mình, cô bé liền đi lấy khăn ấm đắp lên trán anh ta. Sau đó thì Thiên đi tắm.

Tắm xong thì Thiên nhanh nhảu đi nấu cháo, làm cơm tối. Cô bé múc sẵn một tô cháo thật to để cạnh giường cho anh ta. Chờ khi anh ta tĩnh dậy sẽ ăn nó. Còn về phần Thiên thì cô bé liền ngồi vào bàn làm bài tập cô giao về nhà.

1 tiếng sau thì anh ta tĩnh dậy, lười biếng mà đưa mắt nhìn quanh. Một căn phòng với hai màu chủ đạo là xanh và hồng. Chỉ cần nhìn thôi thì anh ta cũng nhận ra đây là phòng của một đứa con gái nào đó rồi. Nhìn kĩ một lần nữa thì anh ta mới để ý có hình bóng của ai đó đang ngồi chỗ bàn học làm bài gì đó.

“Đây là đâu ?” Anh ta lấy khăn trên trán mình ra hỏi trống không.

“….” Không có tiếng trả lời lại từ phía cô bé.

“TÔI HỎI ĐÂY LÀ ĐÂU?” Anh ta tức giận mà quát lên.

“Anh hỏi gì cơ?” Lúc này Thiên mới giật mình tháo tai nghe ra quay mặt lại phía anh ta hỏi lại.

“Tôi hỏi đây là đâu?” Anh ta khẽ hạ giọng nhưng rất tức trong người. Trước giờ có ai dám bơ anh ta như cô bé đó đâu. Đã thế anh ta còn phải lặp lại 3 lần một câu hỏi nữa chứ.

“Đây là nhà tôi, mắt anh mù hay sao mà còn phải hỏi nữa?” Thiên nhíu mày lại khó chịu. Đang làm bài tập khí thế mà bị làm phiền như vậy. Đã thế mới nhớ ra được công thức làm bài tập