Duck hunt
Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323785

Bình chọn: 7.00/10/378 lượt.

truy đuổi không còn đường trốn, tính ra có ít nhất hai trăm mạng, một số người không có võ công, một số người già quá rồi, Tương Tư phu nhân tuyệt không để mắt tới những người đó.

Liễu Trường Nhai nói :

– Những người này nhất định phải chết.

Hồ Nguyệt Nhi gật đầu, thốt :

– Vì vậy tôi đã tính toán, có khả năng được Tương Tư phu nhân thu lưu, nhiều lắm chỉ có mười ba mười bốn người. Trong số họ, cũng chỉ có bảy người là có khả năng cao nhất.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Nàng dùng chi tiết gì để chọn ra họ?

Hồ Nguyệt Nhi đáp :

– Bởi vì bảy người này không chỉ tìm chỗ thoát thân hưởng thụ, hơn nữa phải rất sợ chết, chỉ có những nam nhân sợ chết mới tự nguyện làm nô tài cho nữ nhân.

Liễu Trường Nhai cười khổ :

– Ta đâu có sợ chết, nhưng ta hiện tại đã là nô tài của nàng.

Hồ Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn hắn, nói :

– Chàng có muốn biết bảy người đó là ai không?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Muốn.

Hồ Nguyệt Nhi nói :

– Chàng có nghe qua chuyện nhân vật “Tiểu Ngũ Thông”?

Liễu Trường Nhai thốt :

– Có phải là thái hoa đạo?

“Ngũ thông” vốn là những dâm thần mà những môn phái tà dâm ở Giang Nam thờ cúng, “Tiểu Ngũ Thông” đương nhiên là danh xưng cho một tên đại đạo hái hoa.

Hồ Nguyệt Nhi nói :

– Người này mặt dù là một tên trộm hái hoa xuất thân từ ngũ môn, nhưng khinh công chưởng pháp không tệ chút nào, trên người luôn mang theo ba loại ám khí tối độc, hễ bị phóng trúng là tiêu đời, cực kỳ bá đạo.

Liễu Trường Nhai thốt :

– Nghe nói hắn vốn là đệ tử của Xuyên trung Đường gia, công phu ám khí độc môn đương nhiên có chỗ hơn người.

Xuyên trung Đường môn, dùng độc dược ám khí oai trấn giang hồ, tới nay đã gần ba trăm năm, trên giang hồ ít có người nào dám động đến họ. Họ cũng không khinh xuất khứ phạm đến ai – Đường môn gia pháp rất nghiêm, cho nên rất nổi tiếng.

“Tiểu Ngũ Thông” Đường Thanh vốn là một phản đồ của Đường gia, nếu hắn tình nguyện cúi đầu làm việc cho Tương Tư phu nhân, có thể vì sợ Đường gia bắt hắn về dụng gia hình xử trí.

Hồ Nguyệt Nhi nói :

– Trong số bảy người, chàng phải đặc biệt để ý đề phòng gã ta, người này có ám khí tối độc, sở dĩ vậy tôi hy vọng chàng nên tới Đường gia trước để kiếm giải dược.

Liễu Trường Nhai cười khổ, nói :

– Chỉ tiếc ta có xin cũng không xin được, có mua cũng không mua được.

Hồ Nguyệt Nhi nói :

– Vậy thì chàng phải đối phó với hắn trước hết, đừng để hắn có cơ hội dụng ám khí.

Liễu Trường Nhai gật đầu :

– Nàng có thể bảo đảm điều đó, ta cũng biết Đường môn độc sa dính vô da thịt dau đớn tới cỡ nào.

Hồ Nguyệt Nhi nói :

– Để cho an toàn, chàng nên mặc y phục đặc biệt dày, tôi biết chàng rất sợ nóng, nhưng nóng không luôn luôn giết người.

Liễu Trường Nhai thốt :

– Ta nhất định mặc áo vải dày để phòng thân.

Hồ Nguyệt Nhi thở phào mãn ý, nói :

– Trong số bảy người, công phu tối cao, không phải là hắn.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Là ai?

Hồ Nguyệt Nhi đáp :

– Có ba người công phu ghê gớm nhất, một là “Quỷ Lưu Tinh” Đan Nhất Phi, một là “Câu Hồn” Lão Triệu, một là “Thiết hòa thượng”.

Liễu Trường Nhai nhíu mày, danh tánh ba người này, chàng hiển nhiên đã nghe qua.

Hồ Nguyệt Nhi nói :

– Thiết hòa thượng vốn là một trong bát đại đệ tử của Thiếu Lâm, nghe nói luyện Đồng Tử công, người này không tham tiền, không hiếu sắc, nhưng lại thích giết người, lại còn dùng thủ đoạn rất tàn độc, vì vậy bị Thiếu Lâm trục xuất khỏi sư môn.

Liễu Trường Nhai nói :

– Có lẽ hắn luyện Đồng Tử công, cho nên tâm lý mang bệnh, vì tâm lý thọ bệnh cho nên vô duyên vô cớ sát nhân.

Hồ Nguyệt Nhi nói :

– Mặc dù người này có bệnh, công phu hoàn toàn không có vấn đề, nghe nói đã hoành luyện Thập Tam Thái Bảo, cơ hồ đao kiếm không thể nhập hỏa hầu.

Liễu Trường Nhai cười nói :

– Có lẽ vì hắn giết quá nhiều người, cho nên sợ chết, vì sợ chết, cho nên phải luyện công phu đao thương bất nhập.

Hồ Nguyệt Nhi nói :

– Chỉ bất quá những người đa sát, tất cả đều bị chàng giết, vì vậy chàng không lo lắng về hắn.

Liễu Trường Nhai thốt :

– Một điểm không sai.

Hồ Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn hắn, hốt nhiên thở dài, nói :

– Kỳ thật chuyện đáng lo lắng nhất, không phải là bọn họ.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Không phải họ thì là ai?

Hồ Nguyệt Nhi đáp :

– Là một nữ nhân.

Nữ nhân thật sự lo lắng chuyện gì nhất, chừng như toàn là về nữ nhân.

Liễu Trường Nhai lập tức hỏi :

– Trong bảy người đó, có nữ nhân?

Hồ Nguyệt Nhi đáp :

– Chỉ có một nữ nhân.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Là dạng nữ nhân nào?

Hồ Nguyệt Nhi đáp :

– Một nữ nhân giả hiệu.

Liễu Trường Nhai nói :

– Nữ nhân thật sự đã làm cho tôi điên đầu, nàng lo lắng về nữ nhân giả hiệu chỗ nào?

Hồ Nguyệt Nhi đáp :

– Chỉ vì hắn là nữ nhân giả hiệu, cho nên tôi mới lo.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Tại sao?

Hồ Nguyệt Nhi đáp :

– Bởi vì nữ nhân thật sự chàng đã gặp nhiều, còn nữ nhân giả như hắn, tôi dám bảo chứng chàng chưa từng thấy qua.

Liễu Trường Nhai nheo mắt, chỉ cần là nữ nhân, vô luận là thật hay giả, hắn chừng như luôn luôn đặc biệt hứng thú.

Hồ Nguyệt Nhi háy hắn, lạnh lùng nói :

– Tôi hiểu chàng quá mà, hễ là đàn bà hấp dẫn, không