Polly po-cket
Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323773

Bình chọn: 7.00/10/377 lượt.

cần biết có là giả hay không, chàng không tránh khỏi động tâm.

Liễu Trường Nhai thốt :

– Ồ!

Hồ Nguyệt Nhi nói :

– Một khi chàng động tâm, chàng chết lập tức!

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Nàng muốn ta đừng nhìn hắn?

Hồ Nguyệt Nhi nói :

– Tôi muốn chàng khi thấy hắn, lập tức xuất thủ giết hắn.

Liễu Trường Nhai nói :

– Hồi nãy nàng muốn ta giết Đường Thanh trước mà.

Hồ Nguyệt Nhi đáp :

– Không sai.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Nàng muốn ta giết hai người một lúc?

Hồ Nguyệt Nhi đáp :

– Giết hai người cũng chưa đủ.

Liễu Trường Nhai cười cười, có điều cười gượng.

Hồ Nguyệt Nhi nói tiếp :

– Nãy giờ tôi mới chỉ nói tới sáu người, bởi vì người còn lại, rất có thể không phải là người.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Không phải là người?

Hồ Nguyệt Nhi đáp :

– Là một con chó điên.

Liễu Trường Nhai nhướng mày :

– Đả bất tử Lý Đại Cẩu?

Hồ Nguyệt Nhi gật đầu, nói :

– Hắn là con chó điên, vì vậy đầu óc không bình thường, cho dù hắn biết đao của chàng đang chém xuống đầu hắn, hắn vẫn có thể tiếp tục nhảy vào cắn chàng.

Liễu Trường Nhai thở dài :

– Bị chó điên cắn, thật sự là không tốt.

Hồ Nguyệt Nhi nói :

– Vì vậy khi chàng xuất thủ, phải chặt đầu hắn, không thể cho hắn cơ hội vồ chàng.

Liễu Trường Nhai nói :

– Vậy là khi ta xuất thủ, phải giết ba người liền.

Hồ Nguyệt Nhi nói :

– Ba người cũng không quá đáng.

Liễu Trường Nhai nói :

– Chỉ tiếc rằng ta chỉ có hai tay.

Hồ Nguyệt Nhi thốt :

– Chàng còn có chân.

Liễu Trường Nhai cười khổ :

– Nàng muốn tả thủ giết Đường Thanh, hữu thủ giết phong cẩu, nhất cước lại giết một nữ nhân?

Hồ Nguyệt Nhi nói :

– Tôi đã nói, chàng không thể cho họ cơ hội, nhưng tôi cũng biết muốn giết ba người đó trong một sát na, không phải là chuyện dễ dàng, trừ phi vận khí đặc biệt tốt.

Liễu Trường Nhai nói :

– Nàng thấy vận khí ta có tốt không?

Hồ Nguyệt Nhi đáp :

– Rất tốt, cực kỳ tốt!

Liễu Trường Nhai nháy mắt, nói :

– Vận khí của ta thay chiều đổi hướng hồi nào vậy?

Hồ Nguyệt Nhi cười nói :

– Từ khi chàng chịu nghe tôi, vận khí của chàng đã tiến bộ.

Nàng thình lình hỏi :

– Chàng có nghe qua loại công phu dụng cước để phát ám khí không?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Có nghe qua.

Hồ Nguyệt Nhi hỏi :

– Chàng có thể dụng công phu đó?

Liễu Trường Nhai trả lời :

– Có thể.

Hồ Nguyệt Nhi nói :

– Tốt, vậy thì được rồi.

Liễu Trường Nhai hỏi lại :

– Vậy thì được rồi?

Hồ Nguyệt Nhi đáp :

– Tôi thì có ám khí, chàng thì có cước pháp.

Phóng ám khí bằng chân, bình thường không có mấy ai trốn thoát được.

Hồ Nguyệt Nhi nói tiếp :

– Chàng xuất thủ không chậm, thêm nữa trên chân có ám khí, một lúc giết ba người không phải là chuyện khó.

Liễu Trường Nhai thốt :

– Đáng tiếc loại ám khí đó ta chỉ từng nghe qua.

Hồ Nguyệt Nhi nói :

– Hiện tại chàng có thể thấy.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Ở đâu?

Hồ Nguyệt Nhi đáp :

– Hện tại đang trên đường tới.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Nàng gởi người đi lấy?

Hồ Nguyệt Nhi đáp :

– Nhớ ra ba người đó là tôi đã gởi người liền.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Nàng trốn ra ngoài?

Hồ Nguyệt Nhi đáp :

– Tôi tuy không trốn ra ngoài, nhưng tin tức đã truyền ra.

Liễu Trường Nhai ngơ ngác.

Hắn nhất định không phải là một ngốc tử, nhưng hắn nghĩ không thông Hồ Nguyệt Nhi làm cách nào truyền tin.

Hồ Nguyệt Nhi đột nhiên nói :

– Tôi cũng biết nơi đây nhất định bị người của Long Ngũ giám thị, nhưng cũng đã tính cho dù Long Ngũ có tàn ác tới đâu, cũng không thể không cho ăn uống.

Liễu Trường Nhai càng không hiểu, ăn uống có dính dáng gì tới chuyện này.

Hồ Nguyệt Nhi tiếp :

– Muốn ăn, phải nấu, muốn nấu, phải đốt lửa…

Liễu Trường Nhai thình lình hiểu thấu, nói :

– Đốt lửa, tức sinh khói.

Hồ Nguyệt Nhi cười ngọt :

– Chàng không quá ngốc nghếch.

Truyền tin bằng khói lửa, vốn là một phương pháp cổ xưa nhất, hơn nữa rất công hiệu.

Hồ Nguyệt Nhi nhìn hắn đăm đăm, mục quang kiên định như bàn thạch, thanh âm lại ôn nhu như nước suối mùa xuân :

– Chỉ cần chàng có phương pháp, lại thấu hiểu phương pháp, vô luận bất cứ cái gì cũng có thể phục tùng chàng, làm việc cho chàng, ngay cả một làn khói thoát ra từ ống khói, cũng có thể nói chuyện với chàng.

* * * * *

Bóng đêm chưa chìm sâu lắm, nhưng rất tĩnh lặng. Xa xa có tiếng chó sủa.

Hồ Nguyệt Nhi lại nói :

– Ngoài loại ám khí này ra, chàng cũng phải chắc chắn trong một đao chặt được đầu của tên hạ nhân.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Đao cũng đang trên đường tới đây?

Hồ Nguyệt Nhi nói :

– Đao mà chàng cần tìm thì Long Ngũ cũng muốn tìm, trên giang hồ có mười ba thanh đao nổi danh, hiện tại trong tay y có ít nhất bảy rồi.

Liễu Trường Nhai nhìn nàng đăm đăm, chằm chằm nhìn xuống ngực nàng, chầm chậm nói :

– Nàng còn gì để nói nữa không?

Hồ Nguyệt Nhi đáp :

– Không.

Liễu Trường Nhai thốt :

– Vậy chúng ta có thể đi ngủ rồi chứ?

Hồ Nguyệt Nhi đáp :

– Chàng có thể đi.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Còn nàng?

Hồ Nguyệt Nhi thở dài, nói :

– Tôi phải bắt đầu chuẩn bị chết.

Liễu Trường Nhai hỏi lại :

– Chuẩn bị chết?

Hồ Nguyệt Nhi khẩu khí thán oán :

– Chàng đi khỏi, Long Ngũ không thể tha cho tôi