Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323860

Bình chọn: 7.00/10/386 lượt.

y phi thân nhẹ nhàng như con chim yến tử, mở cửa xe, quay đầu nhìn hắn mỉm cười.

Một chữ nàng cũng chưa thốt.

Liễu Trường Nhai không nói mà cũng không nhìn.

Nàng mở cửa, Liễu Trường Nhai leo lên ngồi.

Ngọn lửa vẫn không ngừng thiêu hủy, càng cách xa Liễu Trường Nhai, xa hơn, xa hơn.

Xa mã cấp hành, mất hút trong ánh đêm mù mịt.

Bóng đêm hắc ám.

Liễu Trường Nhai hoàn toàn không sợ hắc ám, chỉ trong hắn bất quá nảy nở một niềm hận thù bất đắc dĩ.

* * * * *

Mới, từ vớ, áo trong, cho tới trường bào khoác bên ngoài, tất cả đều mới.

Cả cái bồn tắm bằng gỗ cũng mới tinh.

Cỗ xa ngừng bên ngoài trang viện, Liễu Trường Nhai cùng tiểu cô nương bước vào, bên trong căng màn che bồn tắm cho hắn dùng.

Nước ấm, không lạnh cũng không nóng.

Tiểu cô nương chỉ chỉ cái bồn nước, Liễu Trường Nhai thoát y bước vào.

Một chữ nàng cũng chưa thốt.

Hắn ngay cả một tiếng cũng chưa hỏi.

Khi Liễu Trường Nhai đã tắm rửa xong, lau mình xong, khi hắn chuẩn bị mặc bộ đồ mới tinh vào, tiểu cô nương đột nhiên đi vào, đằng sau có hai người đi theo, khiêng cái bồn gỗ mới tinh, bên trong cũng đầy nước ấm không lạnh không nóng, giống hệt như hồi nãy.

Tiểu cô nương chỉ chỉ cái bồn nước, Liễu Trường Nhai nhìn nàng hai lần, chung quy cũng nhảy vào cái bồn, làm như ba tháng chưa tắm, kỳ cọ kỹ càng.

Hắn không phải là loại người sợ tắm rửa có thể làm hao tổn nguyên khí, thật ra, hắn lúc nào cũng thích tắm.

Hắn cũng không phải là loại người nói nhiều, người khác không nói, hắn cũng không hỏi.

Hắn kỳ cọ đến đỏ cả da, chừng như một củ cà rốt mới gọt vỏ.

Tiểu cô nương lại chỉ chỉ thêm một bồn tắm nữa, lại muốn hắn tắm thêm một lần nữa.

Liễu Trường Nhai nhìn nàng ta, hốt nhiên mỉm cười.

Tiểu cô nương cũng mỉm cười, hình như lúc nào cũng cười.

Liễu Trường Nhai đột nhiên hỏi :

– Thân mình ta có dính phân chó sao?

Tiểu cô nương cười ha hả, nói :

– Không có.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Phân mèo?

Tiểu cô nương cũng đáp :

– Cũng không có.

Liễu Trường Nhai lại hỏi :

– Vậy thân mình tôi có gì?

Tiểu cô nương đảo mắt, trên khuôn mặt tròn, ứa nét hồng.

Trên thân mình hắn không có gì cả.

Liễu Trường Nhai nói :

– Ta đã tắm hai lần, cho dù trên người có dính phân chó đi nữa, hiện tại cũng đã rửa sạch.

Tiểu cô nương đỏ mặt gật gật đầu, kỳ thật cũng không nhỏ tuổi lắm.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Tại sao cô muốn ta tắm lần nữa?

Tiểu cô nương đáp :

– Không biết.

Liễu Trường Nhai hỏi lại :

– Cô không biết?

Tiểu cô nương nói :

– Tôi chỉ biết, bất cứ ai muốn gặp tiểu thư nhà tôi, cũng phải tắm rửa từ đầu tới chân năm lần.

Cho nên Liễu Trường Nhai tắm năm lần.

Hắn vận bộ y phục mới tinh, đi theo tiểu cô nương đến gặp vị “tiểu thư” có nhắc qua, đột nhiên khám phá ra một người tắm năm lần liên tục, cũng không nhất định phải khó chịu.

Hiện tại toàn thân hắn có cảm giác nhẹ nhàng, bước trên hành lang trơn bóng như gương, cơ hồ đang đi trên mây.

Cuối hành lang, có một cái cổng khắc vân hoa lá.

Cổng không rộng lắm, nhưng mở ra bên trong lại rất rộng rãi, tường trắng như tuyết, sàn lót ván bóng ngời.

Mảnh khảnh thon thả, một nữ lang mặc áo lụa màu hạnh huỳnh, đứng đằng trước tấm đồng kính tiền, bóng trải dài trên nền, đang soi mặt.

Nàng quả thật là một nữ nhân đáng thưởng thức.

Liễu Trường Nhai tuy không nhìn được mặt nàng trực tiếp, cũng đã thấy được qua gương.

Hắn không thể không thừa nhận, khuôn mặt đó quả thật tuyệt đẹp, vẻ đẹp không có một tì vết nhỏ, vẻ đẹp không tả nổi.

Vẻ đẹp này gần như không phải là vẻ đẹp của nhân loại, gần như là cái đẹp trong những bức tranh tiên nữ.

Vẻ đẹp này chỉ đẹp khi cho người ta thưởng thức từ xa xa, một vẻ đẹp không cho ai tiếp cận.

Vì vậy Liễu Trường Nhai dừng đằng xa.

Nàng đương nhiên đã thấy hán trong gương, không quay đầu lại, chỉ lạnh lạnh lùng lùng hỏi :

– Ngươi là Liễu Trường Nhai?

– Chính là ta.

– Ta họ Khổng, tên là Khổng Lan Quân.

Thanh âm của nàng rất mỹ lệ, mang một ý tứ kiêu ngạo lãnh đạm, chừng như có chuẩn bị trước, vô luận ai nghe tên, cũng không khỏi kinh sợ.

Trên mặt Liễu Trường Nhai lại không có một điểm gì biểu lộ ý tứ kinh sợ.

Khổng Lan Quân đột nhiên cười mỉa :

– Ta tuy chưa gặp ngươi, nhưng cũng đã biết ngươi là loại người nào.

Liễu Trường Nhai thốt :

– Ồ?

Khổng Lan Quân tiếp :

– Long Ngũ nói ngươi rất lý thú, phương pháp xài tiền của ngươi cũng rất lý thú.

Liễu Trường Nhai thốt :

– Ông ta nói không sai.

Khổng Lan Quân nói :

– Lam Thiên Mãnh nói xương của ngươi rất cứng, chịu đựng được nhiều quyền.

Liễu Trường Nhai nói :

– Ông ta nói không sai.

Khổng Lan Quân nói :

– Chỉ bất quá những nữ nhân đã gặp qua ngươi, tất cả phê bình ngươi bằng ba chữ.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Ba chữ gì?

Khổng Lan Quân đáp :

– Không phải người.

Liễu Trường Nhai thốt :

– Họ nói không sai.

Khổng Lan Quân nói :

– Một nam nhân không phải người, chỉ cần nhìn ta một cái, phải chết!

Liễu Trường Nhai nói :

– Ta không muốn tới gặp nàng, nàng mới là người muốn ta tới gặp!

Thần sắc Khổng Lan Quân trắng nhợt, nói :

– Ta muốn ngươi đến, chỉ vì ta đáp ứng Long Ngũ, nếu không ngươi


Pair of Vintage Old School Fru