
hiện tại đã chết.
Liễu Trường Nhai hỏi :
– Nàng đáp ứng Long Ngũ chuyện gì?
Khổng Lan Quân nói :
– Ta hứa với ông ta, đem ngươi đi gặp một người, ngoài việc đó, giữa ta và ngươi hoàn toàn không có quan hệ gì khác, vì vậy trước mặt ta ngươi nên thành thật, ta biết tai tiếng của ngươi về phương diện nữ nhân quá rồi, ngươi nếu nhìn ta như nhìn các nữ nhân khác, ngươi tất phải chết.
Liễu Trường Nhai đáp :
– Ta hiểu.
Khổng Lan Quân cười mỉa :
– Ngươi tốt hơn là nên minh bạch.
Liễu Trường Nhai nói :
– Nhưng ta hy vọng nàng hiểu rõ hai chuyện.
Khổng Lan Quân nói :
– Nói đi.
Liễu Trường Nhai thốt :
– Một, ta hoàn toàn không muốn có quan hệ gì với nàng.
Thần sắc Khổng Lan Quân tái nhợt.
Liễu Trường Nhai tiếp :
– Hai, ta tuy chưa gặp nàng, nhưng cũng đã biết nàng là loại người nào.
Khổng Lan Quân không nhịn được, hỏi :
– Ta là loại người nào?
Liễu Trường Nhai đáp :
– Trong tâm tư nàng nghĩ nàng là một con khổng tước, nghĩ trên thế gian này ai ai cũng phải thưởng thức nàng, nàng chỉ thưởng thức một người, cũng chính là nàng.
Khuôn mặt tái nhợt của Khổng Lan Quân biến thành xanh lè, đột nhiên quay đầu, nhìn hắn chằm chằm, trong đôi mắt tuyệt đẹp, bốc lên ngọn lửa như muốn thiêu đốt hắn.
Liễu Trường Nhai lại chậm rãi nói tiếp :
– Nàng gọi ta tới là vì Long Ngũ, ta tự nguyện tới cũng là vì Long Ngũ, giữa chúng ta vốn không có mối liên hệ nào khác, chỉ bất quá…
Khổng Lan Quân hỏi :
– Bất quá thế nào?
Liễu Trường Nhai nói :
– Nàng vốn không nên đốt nhà.
Khổng Lan Quân hỏi :
– Ta không nên?
Liễu Trường Nhai nói :
– Nếu hơi nóng làm ta chết, làm sao ta đi gặp nàng?
Khổng Lan Quân mỉa mai :
– Nếu sức nóng của ngọn lửa có thể giết ngươi, ngươi không xứng để đi gặp người đó.
Liễu Trường Nhai hỏi :
– Người đó là ai?
Khổng Lan Quân đáp :
– Thu Hoành Ba.
Liễu Trường Nhai thất kinh :
– Thu Thủy phu nhân?
Khổng Lan Quân gật gật đầu :
– Thu thủy tương tư.
Liễu Trường Nhai nói :
– Nàng dẫn ta tới gặp Thu Thủy phu nhân?
Khổng Lan Quân nói :
– Chúng ta là bằng hữu, Thu Thủy sơn trang, chỉ có ta mới có thể đi vào.
Liễu Trường Nhai nói :
– Nàng là bạn của nàng ta, nàng ta cũng coi nàng là bạn, nhưng nàng lại làm việc cho Long Ngũ?
Khổng Lan Quân lạnh lùng nói :
– Giữa nữ nhân với nữ nhân, vốn không có tình bằng hữu chân chính.
Liễu Trường Nhai nói :
– Đặc biệt nữ nhân như nàng, bằng hữu duy nhất của mình, chính là mình.
Khổng Lan Quân lại không giận dữ, nói nhẹ :
– Ta ít ra còn tốt đẹp hơn ả.
Liễu Trường Nhai thốt :
– Ồ?
Khổng Lan Quân nói :
– Ả thậm chí còn coi mình là chủ nhân của kẻ thù địch.
Liễu Trường Nhai nói :
– Nhưng nàng ta cho phép nàng vào Thu Thủy sơn trang?
Nhãn tình của Khổng Lan Quân hốt nhiên biểu lộ sắc hận thù độc ác :
– Ả cho phép ta vào, chỉ vì ả muốn hành hạ ta, muốn thấy ta bị hành hạ bởi sắc đẹp của ả.
Không ai có thể hình dung biểu tình của nàng ta, thậm chí dùng cụm từ “thù hận oán độc” cũng không thể diễn tả được hết biểu tình đó.
Hai người đàn bà thần bí mỹ lệ, giữa hai nữ nhân lãnh khốc, hiển nhiên có một mối liên hệ mà người thường không thể tưởng tượng ra.
Liễu Trường Nhai nhìn nàng ta, đột nhiên mỉm cười, nói :
– Được, nàng cứ đi.
Khổng Lan Quân thốt :
– Ngươi…
Liễu Trường Nhai nói :
– Ta thật sự không muốn đi gặp nàng ta, cũng không cần đi gặp nàng ta.
Khổng Lan Quân nói :
– Nhưng ngươi phải đi.
Liễu Trường Nhai hỏi :
– Tại sao?
Khổng Lan Quân nói :
– Bởi vì ta không biết thạch động bí mật của ả ở đâu, ta chỉ có thể dẫn ngươi tới Thu Thủy sơn trang, tự ngươi tìm kiếm.
Tim Liễu Trường Nhai chìm xuống.
Hắn hốt nhiên phát giác, chuyện này không những phức tạp mà còn quá khó khăn.
Nhãn tình của Khổng Lan Quân phát sáng.
Hễ nàng ta thấy người khác buồn lo, mắt của nàng chiếu sáng, nàng cũng thích nhìn người khác khốn khổ.
Liễu Trường Nhai chung quy thở dài, nói :
– Thu Thủy phu nhân để nàng đến, chỉ vì nàng ta muốn nàng bị hành hạ bởi sắc đẹp của nàng ta, vậy nàng có biết chắc nàng ta có cho phép ta vào không?
Khổng Lan Quân nói :
– Bởi vì ả ta hiểu thấy ta nhiều lắm, ả biết ta luôn luôn thích hưởng thụ, đặc biệt luôn luôn thích có nam nhân phục thị, vì vậy ta lần nào đi, cũng có một nô tài đi theo.
Liễu Trường Nhai nói :
– Ta không phải là nô tài của nàng.
Khổng Lan Quân thốt :
– Phải.
Nàng nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt xinh đẹp đó, biểu tình biến chuyển kỳ quái.
Liễu Trường Nhai cũng đang nhìn nàng chằm chằm.
Hai người hỗ tương nhau nhìn chằm chằm, không biết bao lâu sau, Liễu Trường Nhai chung quy thở dài một tiếng.
– Đúng vậy.
Khổng Lan Quân nói :
– Ngươi là nô tài của ta?
Liễu Trường Nhai đáp :
– Đúng.
Khổng Lan Quân nói :
– Từ hôm nay, ngươi phải như con chó so với ta, ta một khi gọi, ngươi phải tới liền.
Liễu Trường Nhai đáp :
– Được.
Khổng Lan Quân nói :
– Vô luận ngươi làm gì cho ta, ngươi phải đặc biệt chú ý, không được chạm đến người ta, bàn tay phải của ngươi đụng ta, ta chặt bàn tay phải, một ngón tay của ngươi đụng ta, ta cắt đứt ngón tay đó.
Liễu Trường Nhai thốt :
– Được.
Trên mặt của hắn khôn