Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323902

Bình chọn: 8.5.00/10/390 lượt.

hật lâu, không nghe tới một tiếng động nhỏ.

Hắn trước hết bồng xác nữ nhân đặt lên giường, kéo chăn vải đắp lên người nàng ta, làm như sợ nàng ta bị lạnh. Sau đó hắn châm lửa thắp hết đèn trong nhà, cả đèn nhà bếp cũng thắp lên.

Hắn không sợ cái chết, cũng không sợ bóng tối, nhưng đối với hai thứ này, trong hắn bất quá nảy nở một niềm hận thù bất đắc dĩ, luôn hy vọng tránh càng xa càng tốt.

Hiện tại hắn cố gắng tập trung tư tưởng, tưởng tượng lại sự việc từ đầu tới cuối – hắn vốn là một kẻ vô danh trầm mặc, thậm chí hắn cũng không biết hắn có cái lực lượng to tát như vầy.

Bởi vì hắn chưa từng thử qua, cũng chưa từng muốn dùng qua.

Nhưng “Hồ Lực” Hồ lão gia tử chính tay đào quật hắn lên, chừng như mò trong bùn dơ để khai quật một viên trân nhâu.

Hồ lão gia tử không những có đôi mắt sắc bén, hơn nữa không có ai có thể bì được đầu óc của lão.

Lão chưa bao giờ nhìn lầm một người, cũng chưa bao giờ nhìn lầm một chuyện – sự phán đoán của lão chưa một lần sai lầm.

Lão hoàn toàn chưa bao giờ đội qua mão Hồng Anh chỏm kết tua, chưa bao giờ ăn qua cơm công môn, nhưng đích thật là thiên hạ đệ nhất danh bộ, khoái bộ đầu ở mỗi châu, mỗi phủ, đều tôn kính lão như thần thánh.

Bởi vì một khi lão chịu ra tay, trên đời không có vụ đạo án này không bị phá, một khi lão còn sống, giang hồ hắc đạo không có một ai tiêu diêu pháp ngoại.

Chỉ tiếc vô luận khoái đao có nhanh tới đâu, cuối cùng rồi cũng mòn mẻ, con người có mạnh tới cỡ nào, rồi cũng có một ngày già nua bệnh tật.

Chung quy lão cũng tới tuổi già, lại bị chứng phong thấp, nếu không có ai nâng đỡ, một bước cũng không đi được.

Trong vòng hai ba năm kể từ lúc lão ngã bệnh, tại vùng phụ cận kinh thành, xảy ra cả trăm vụ án tày trời – chính xác là ba trăm ba mươi hai vụ.

Cả hơn ba trăm vụ án này, không một vụ nào có thể phá được.

Những vụ án không thể phá này, nạn nhân nếu không là vương công cự khanh cũng là võ lâm đại hào, nếu không là danh môn thế gia cũng là hoàng thân quốc thích.

Hồ lão gia tử tuy tàn phế, nhưng nhãn tình chưa mù.

Lão nhận thức những vụ này đều do một người làm, hơn nữa chỉ có một người có khả năng phá án.

Tội phạm nhất định là Long Ngũ, người phá án, nhất định không ai khác ngoài Liễu Trường Nhai.

Mọi người đều tin tưởng sự phán đoán của lão không sai.

Vì vậy một Liễu Trường Nhai vô danh, vì sự phán đoán đó mà đột nhiên trở thành một nhân vật truyền kỳ.

Nghĩ tới đây, Liễu Trường Nhai không biết đó là một chuyện hên hay xui.

Tới bây giờ, hắn vẫn chưa hoàn toàn minh bạch, Hồ lão gia tử lại đi chọn đúng hắn?

Hắn chừng như vĩnh viễn không thể thấu hiểu lão hồ ly này, cũng như hắn vĩnh viễn không thể hiểu con gái của lão.

Hắn chỉ nhớ rằng, cách đây một năm, hắn kết bằng hữu với Vương Nam. Một ngày kia, Vương Nam hốt nhiên kêu hắn đi bái kiến Hồ lão gia tử, ba tháng sau, Hồ lão gia tử giao phó chuyện này cho hắn làm, cho tới tối nay, hắn mới biết chuyện giao phó này quan trọng tới cỡ nào.

Hiện tại hắn đã nằm trong vụ này ba tháng, đã gặp được Long Ngũ.

Nhưng còn sau này?

Hắn có thể trong vòng nửa canh giờ giết Đường Thanh, Đan Nhất Phi, Câu Hồn lão đạo, Thiết hòa thượng, Lý Đại Cẩu và nữ nhân đó? Có thể lấy được cái hộp thần bí?

Có thể bắt giữ Long Ngũ?

Chỉ có điều trong tâm can của hắn biết rằng, hắn thực tại hoàn toàn không chắc chắn.

Chuyện gì cũng làm hắn lo lắng, cả Hồ Nguyệt Nhi.

Nàng ta thật ra là dạng nữ nhân nào? Thật ra đối với hắn ra sao?

Chỉ có điều hắn biết rằng, hắn cũng là một con người, một con người cực kỳ bình phàm có máu có thịt, hoàn toàn không phải là một đại thạch đầu.

Đêm tối dù đã chìm sâu, cũng còn lâu mới tới bình minh.

Chuyện có thể xảy ra ngày mai là gì? Người nào được Long Ngũ sai phái làm người dẫn đường cho hắn?

Liễu Trường Nhai thở dài, chỉ hy vọng có thể trông nhờ vào cái ghế để nghỉ ngơi, tạm thời quên hết những phiền não.

Nhưng ngay lúc đó, hắn đột nhiên nghe có tiếng động kỳ dị, phảng phất tiếng nước chảy từ trên nóc.

Tiếp đó, “oanh” một tiếng, cả căn nhà đột nhiên bừng cháy, tựa hồ cả căn nhà cháy cùng một lúc, không thể cứu chữa được.

Liễu Trường Nhai đương nhiên không muốn bị thiêu chết.

Cho dù có nhốt hắn trong lò lửa đóng kín, hắn có lẽ cũng có phương pháp thoát thân.

Cái nhà này tuy không phải là lò lửa, nhưng cháy cũng giống hệt, bốn bề đâu đâu cũng có lửa, ngoài lửa ra, không còn thấy gì khác.

Liễu Trường Nhai đã xuất thủ.

Hắn trước tiên phóng vào nhà bếp, khiêng lu nước, xối lên mình, toàn thân ướt sũng, phi thân ra ngoài.

Không ai có thể tưởng tượng hắn ứng biến nhanh như vậy, không ai có thể tưởng tượng động tác của hắn nhanh như vậy.

Bên ngoài căn nhà đang cháy hừng hực, trời đất xung quanh vẫn một khối yên tĩnh thanh bình.

Ngoài vườn có trồng nhiều khóm huỳnh hoa, trong ánh lửa hắt ngời, hiển lộ vẻ kiều diễm kiêu kỳ khiêu khích.

Một tiểu cô nương vận huỳnh y, trong tay đang cầm vài đóa huỳnh hoa, nhìn hắn tươi cười.

Bên ngoài cổng một cỗ xa mã vừa đỗ, ngựa kéo xe, nhãn thần lấp lánh ánh lửa kinh nhân, vẫn tĩnh tại không một chút gì khiếp sợ.

Tiểu cô nương vận huỳnh


Snack's 1967