
g có một chút biểu tình, không một chút giận dữ, cũng không một chút thống khổ Khổng Lan Quân nhìn hắn đăm đăm, một hồi lâu sau, thở dài nhè nhẹ, nói :
– Ngươi đích xác không phải là người.
* * * * *
Thê Hà sơn.
Núi đã đẹp, tên lại càng đẹp hơn.
Qua khỏi Phượng Lâm tự khí khái trang nghiêm, qua khỏi Phượng Hà viện, qua khỏi Hồng kiều, bóng Thê Hà sơn lọt ngay vào mắt.
Làn gió ban đêm vi vu đưa tiếng ca ẩn núp trong mây truyền đến :
Tị thử nhân quy tự lãnh tuyền
Vô biên vân cẩm vãn lương thiên
Ái cừ trận trận hương phong nhân
Hành quá cao kiều phương mãi thuyền.
Tiếng hát êm ái mỹ miều, ngọn gió còn mỹ miều hơn, nhưng cũng không so sánh được với nền trời tịch dương nhuộm sắc hương lên núi đồi trùng điệp.
Phía bên hậu sơn, mây trắng lững lờ, phong hồi lộ chuyển, sơn thế hiểm trở, vốn là nơi ít người ghé tới, giờ đây lại đang xây một tòa tửu lâu kim bích huy hoàng.
Lầu không cao, tinh trí, sơn vừa mới khô, hai gã thợ mộc đang đóng tấm kim tự bài làm bằng vàng trước cửa, đối diện hai ngọn tháp xoay mặt vào nhau như hai mũi kiếm, chính là kiếm quan sơn thế tối hiểm.
Khổng Lan Quân sửa tay áo, đứng dưới một tàng cây phía hậu sơn, chỉ về phía tửu lâu, hỏi :
– Ngươi thấy cái tửu lâu đó thế nào?
Liễu Trường Nhai đáp :
– Tòa lầu rất đẹp, nhưng chỗ thì không tốt.
Khổng Lan Quân thốt :
– Ồ?
Liễu Trường Nhai tiếp :
– Bán rượu chỗ này, ít có ai ghé qua, ta chỉ sợ không quá ba tháng, tửu lâu phải đóng cửa vì lỗ vốn.
Khổng Lan Quân nói :
– Chuyện đó ngươi khỏi lo, ta dám bảo đảm hừng sáng ngày mai, tòa tửu lâu đó sẽ biến mất.
Liễu Trường Nhai hỏi :
– Nó biết bay?
Khổng Lan Quân đáp :
– Không.
Liễu Trường Nhai lại hỏi :
– Nếu nó không biết bay, làm sao nó đột nhiên biến mất được?
Khổng Lan Quân trả lời :
– Vì có người xây nó, cũng có người tháo nó.
Liễu Trường Nhai hỏi :
– Nếu tòa tửu lâu không ở đó quá bình minh, vậy phải có người tháo dỡ nó xuống?
Khổng Lan Quân đáp :
– Ừm.
Liễu Trường Nhai không thể không cảm thấy kỳ quái, hỏi :
– Đã dựng một nơi tốt như vậy, tại sao lại phải tháo xuống?
Khổng Lan Quân đáp :
– Bởi vì cái lầu đó mục đích xây là để tháo dỡ xuống.
Liễu Trường Nhai càng cảm thấy kỳ quái.
Người ta mua đất để xây nhà, có người xây nhà để ở, có người xây để buôn bán, cũng có người xây để rước vợ lẽ nàng hầu, những thứ đó không có gì lạ lẫm.
Nhưng để chuẩn bị cho việc tháo dỡ nhà đã xây, thứ đó hắn chưa từng nghe qua.
Khổng Lan Quân hỏi :
– Ngươi nghĩ không ra?
Liễu Trường Nhai thừa nhận :
– Thật sự nghĩ không ra.
Khổng Lan Quân cười mỉa :
– Vốn cũng có chuyện ngươi nghĩ không ra.
Nàng đương nhiên hoàn toàn không muốn vấn đề bí ẩn đó lập tức bị phá lộ, vì vậy Liễu Trường Nhai không muốn hỏi tiếp.
Hắn biết Khổng Lan Quân dẫn hắn tới đây, chỉ là muốn làm cho hắn tối tăm đầu óc.
Nàng nhất định có mục đích.
Vì vậy nếu hắn không hỏi, nàng cũng trước sau gì phải nói ra.
Liễu Trường Nhai luôn luôn tin vào sự phán đoán của mình.
Ánh tịch dương từ từ lặn xuống phía Tây, bóng tối mù mịt từ từ bao phủ núi đồi.
Trong tửu lầu thắp lên những ánh sáng huy hoàng, trên con đường núi ngoằn ngoèo, đột nhiên xuất hiện một đoàn người lữ hành.
Những người này trai có gái có, đàn ông có dáng dấp đầu bếp, tiểu nhị hầu bàn trong tửu lầu, đàn bà ăn vận y phục đẹp đẽ, gái tuổi lấy chồng, diện mạo không tồi.
Khổng Lan Quân hốt nhiên nói :
– Ngươi biết họ đến đây làm gì không?
Liễu Trường Nhai thốt :
– Tháo dỡ tòa lầu?
Khổng Lan Quân nói :
– Bằng vào số người này, tháo dỡ căn nhà ba ngày ba đêm cũng không xong.
Liễu Trường Nhai thừa nhận chuyện đó, tháo dỡ một căn nhà mặc dù dễ hơn là xây dựng, thật ra không phải chuyện nhỏ.
Khổng Lan Quân đột nhiên hỏi :
– Ngươi nhìn không ra những cô gái đó sao?
Liễu Trường Nhai đương nhiên thấy :
– Nghề của họ tuy không thanh cao, lịch sử lại rất vinh quang.
Đó quả thật là một nghề rất cổ, vốn chính là nghề nguyên thủy nhất của nữ nhân.
Khổng Lan Quân lạnh lùng nói :
– Ta biết ngươi thích nhìn loại đàn bà đó, vì vậy hiện tại con mắt ngươi rất khoái trá.
Liễu Trường Nhai nói :
– Có thể nào tới sáng sớm ngày mai, những người này cũng mất dạng?
Khổng Lan Quân đáp nhẹ nhàng :
– Tửu lầu là để tháo dẹp, người sống trong đó cũng chuẩn bị chết.
Liễu Trường Nhai nói :
– Nàng dẫn ta đến đây, chỉ là muốn ta nhìn căn lầu bị tháo xuống? Muốn ta nhìn những người này chết?
Khổng Lan Quân nói :
– Ta dẫn ngươi tới, là muốn ngươi nhìn kẻ phá căn lầu.
Liễu Trường Nhai hỏi :
– Ai vậy?
– Là bảy người phải chết trong tay ngươi.
Liễu Trường Nhai chung quy đã minh bạch, hỏi :
– Họ sẽ đến tối nay?
Khổng Lan Quân đáp :
– Ừm.
Liễu Trường Nhai nói :
– Tòa lầu vốn là do Thu Thủy phu nhân cho xây, người xây cũng ra lệnh cho họ phá?
Khổng Lan Quân đáp :
– Ừm.
Liễu Trường Nhai tuy minh bạch, nhưng không thể không hỏi :
– Tại sao?
Khổng Lan Quân đáp :
– Bởi vì Thu Hoàng Ba rất thấu hiểu đàn ông, đặc biệt hiểu thấu những gã đó, bắt họ sống chui trong động, trốn kín một chỗ thật lâu, họ tựu chung nếu không điên thì cũng đè nén trong lòng, vì vậy m