Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323912

Bình chọn: 8.5.00/10/391 lượt.

, cho dù y tựu toán chàng không nói gì cho tôi biết, y cũng không thể để tôi làm nhân chứng sống.

Liễu Trường Nhai chung quy hiểu được :

– Vô luận ai muốn giết nàng, nàng hoàn toàn không thể chống trả, bởi vì nàng chỉ là vợ một gã nông dân.

Hồ Nguyệt Nhi gật đầu, cười nói :

– Vì vậy tôi thà chết trong tay chàng.

Liễu Trường Nhai giật mình :

– Chết trong tay ta? Nàng muốn ta giết nàng?

Hồ Nguyệt Nhi hỏi :

– Anh không muốn?

Liễu Trường Nhai cười khổ :

– Nàng nghĩ ta cũng là hạng chó điên cắn người?

Hồ Nguyệt Nhi cười ngọt :

– Tôi biết chàng không phải vậy, tôi cũng biết chàng không chịu giết tôi, có điều…

Nàng cười tàn khốc :

– Sát nhân có rất nhiều phương pháp, bị giết cũng có rất nhiều phương pháp.

Liễu Trường Nhai không hỏi lại.

Có lẽ hắn chưa hiểu ý tứ của nàng thập phần, nhưng hắn chợt nghe bên ngoài có tiếng cước bộ lạo xạo, có người gõ cửa.

– Ai đó?

– “Là tôi” – thanh âm một nữ nhân, còn rất trẻ, rất dễ nghe – “tôi đến lấy trứng”.

– “Đó là tẩu tẩu A Đức” – Hồ Nguyệt Nhi nói – “có nhiều trứng lắm, cứ vô đây lấy!”.

– “Tôi vào liền” – A Đức nói – “Tối nay tôi phải vô trấn bắt người”.

– Bắt người? Bắt ai?

– Còn ai ngoài tên quỷ chồng tôi, tờ mờ sáng hôm qua, hắn lủi vô trấn, tới giờ vẫn chưa về, có người thấy hắn đi chung với mấy ả điếm hôi thối, lần này tôi…

Ả không nói gì nữa.

Bởi vì khi ả bước qua cửa, gặp Liễu Trường Nhai, hình như giật mình một chút.

Liễu Trường Nhai cũng đang nhìn ả.

Người đàn bà này không những trẻ, hơn nữa thân hình lại rất đầy đặn, chừng như chín mùi, da thịt thơm tho mềm mại.

Hồ Nguyệt Nhi đóng cửa, hốt nhiên quay đầu nhìn Liễu Trường Nhai cười cười, nói :

– Chàng thấy nàng ta thế nào?

– Rất đẹp.

Hồ Nguyệt Nhi hỏi :

– Tối nay chàng có muốn ngủ với nàng ta không?

Liễu Trường Nhai trả lời :

– Cũng tính.

Hắn thật sự muốn vậy.

Trên người nữ nhân khoác y phục mỏng manh, thậm chí hắn có thể thấy bộ ngực săn cứng của ả.

Còn ả nghĩ gì?

Hồ Nguyệt Nhi cười, nói :

– Nàng hãy cởi quần áo ra.

A Đức cắn môi, không một chút cưỡng chống, cởi hết phần áo. Nàng thoát y cực nhanh.

Hồ Nguyệt Nhi cũng cởi hết quần áo, cũng làm cực nhanh.

Cả hai đều là nữ nhân mỹ lệ, còn trẻ, chân thon đầy đặn.

Liễu Trường Nhai nhìn họ, tâm can thình lình chìm lỉm.

Đột nhiên, chàng đã hiểu ý Hồ Nguyệt Nhi.

“… Sát nhân có rất nhiều phương pháp, bị giết cũng có rất nhiều phương pháp”.

Vốn nàng đã có chuẩn bị sẵn, đã chuẩn bị gọi nữ nhân này vào thế mạng…

Thân hình họ không những giống nhau rất nhiều, khuôn mặt cũng dài dài như nhau, nếu trang điểm theo một kiểu, bọn Long Ngũ nhất định không thể phân biệt.

Kỳ thật, bọn chúng không chú ý tới người vợ gã nông dân, bọn chúng chỉ muốn giết một người đàn bà, người đàn bà mà mặt mày dài ngắn ra sao, bọn chúng cũng không rành.

Hồ Nguyệt Nhi mặc quần áo của A Đức, liếc nhìn Liễu Trường Nhai, cười nói :

– Chàng nhìn nàng kìa, còn không ẳm nàng lên giường?

A Đức đỏ mặt.

Nàng ta hiển nhiên không biết rõ ràng nhiệm vụ, chỉ biết là hoán chỗ một nữ nhân, hầu hạ một nam nhân.

Người đàn ông này chừng như không phải là một người đáng ghê tởm, nàng ta thậm chí còn muốn Hồ Nguyệt Nhi đi khỏi cho mau.

Hồ Nguyệt Nhi chuẩn bị đi ra, đột nhiên phản thủ một chưởng, đánh vào hậu tâm sau lưng A Đức.

Nàng ta há miệng, nhưng không la lên được tiếng nào, bởi vì Hồ Nguyệt Nhi đã tống vài cái hột gà vào miệng nàng ta…

Liễu Trường Nhai nhìn nàng ta ngã xuống, chừng như cũng tưởng tượng miệng mình đang bị nhét trứng, khổ não cùng cực.

Hồ Nguyệt Nhi thở dài, nói :

– Kế hoạch ban đầu muốn nàng ta ở lại hầu bồi chàng, chờ tới lúc chàng ra tay giết nàng ta.

Liễu Trường Nhai lặng im, một hồi lâu, chầm chậm hỏi :

– Sao nàng lại đổi ý?

Hồ Nguyệt Nhi đáp :

– Bởi vì tôi không thể chịu nổi cách chàng nhìn nàng ta hồi nãy.

Liễu Trường Nhai thốt :

– Ồ!

Hồ Nguyệt Nhi cắn môi :

– Chàng vừa thấy nàng ta là chừng như muốn thọc tay vào váy nàng ta.

Liễu Trường Nhai thở dài, nói :

– Không cần biết ra sao, nàng ta trước sau gì cũng phải chết, nhưng hoàn thành một đại sự, luôn luôn không tránh khỏi hy sinh nhiều người.

Hồ Nguyệt Nhi nói :

– Hiện tại tôi chỉ hy vọng người dẫn đường của Long Ngũ, không phải là một nữ nhân.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Nếu là nữ nhân, nàng cũng sẽ giết ả?

Hồ Nguyệt Nhi chầm chậm đặt rỗ trứng lên bàn.

Trên mặt nàng lộ rõ một biểu tình kỳ dị, một hồi lâu sau, thốt :

– Tôi biết tôi không phải là người đàn bà đầu tiên của chàng, nhưng hy vọng là người cuối cùng.

Rỗ trứng có nhiều tầng, ở giữa có giấu những phiến đồng tinh xảo, gắn những ám khí tinh xảo – loại ám khí có thể gắn vào giày.

Chỉ cần ngón chân bấm vào phiến đồng, những độc châm giấu trong mũi giày sẽ bay ra, độc như bị răng thanh trúc xà hay kim của huỳnh vĩ phong đâm vào.

– Tôi không ngồi lại được, tôi phải vô trấn lập tức.

Hồ Nguyệt Nhi cầm cái rỗ, cười dịu dàng đi ra cổng, nụ cười vô cùng khoan khoái.

Bên ngoài cổng, bóng đêm đã chìm sâu.

Nhân Bất Thị Nhân

Đêm quả thật đã chìm sâu.

Liễu Trường Nhai một mình ngồi trong khách sảnh thô sơ nhỏ nhắn, ngồi t


XtGem Forum catalog