Polly po-cket
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324023

Bình chọn: 8.00/10/402 lượt.

ư cái hầu bao của lão, nó tin rằng mình vẫn cứ có cách đối phó được với y.

Do đó nó bèn ngồi xuống ngay trước mặt lão tiểu tử, sau đó mới hỏi:

– Có phải cái bao tiền của ông bị đánh mất rồi phải không?

Câu nói đó nó đã khảo lự kỹ càng đâu vào đó, bắt Ngô Đào không thể nào không để ý đến nó.

Ngô Đào quả nhiên trúng kế, y lập tức quay đầu lại hỏi nó:

– Sao mày biết bao tiền tao bị mất?

– Dĩ nhiên là tôi biết.

Thằng bé ăn mày hỏi ngược lại:

– Ông có muốn tôi tìm lại cái bao tiền đó cho ông không?

Nó đang nói câu đó, thuận tay rút lấy đôi đũa trong hộp đũa ra, tùy tiện gắp lên tai heo tim heo ruột heo gan heo, mỗi thứ gắp lên hai miếng.

Ngô Đào chỉ còn nước nhìn nó ăn.

Mấy thỏi bạc trong cái bao tiền đó đủ dư sức mua nguyên cả con heo lớn.

– Mày tìm được cho tao cái bao tiền thật sao?

– Không sai chút nào.

– Chừng nào mới tìm cho tao được?

– Ngay bây giờ đây.

Thằng bé ăn mày nói:

– Hiện tại tôi tìm ngay ra đây.

Nói xong mấy câu đó, mâm thức ăn kia, mộc tu bánh nhân thịt cũng đã bị nó ăn hết mất một nửa.

Ngô Đào dĩ nhiên là phải mau mau hỏi:

– Bao tiền của tao đâu?

– Bao tiền của ông ở ngay đây.

Đôi đũa trên tay thằng bé ăn mày không dừng lại tý nào, tay trái của nó móc bao tiền ra:

– Có phải của ông không?

– Không sai, của tao đấy.

Sai thì không sai, chỉ tiếc là bao tiền đã trống lổng. Ngô Đào cũng chỉ tổ mừng hụt.

– Cái bao tiền của tao đáng lý ra là có hai mươi ba lạng ba tiền ba phân trong đó mà.

– Tôi biết.

Thằng bé ăn mày hối hả ăn thịt ăn bánh uống rượu:

– Tôi chỉ chịu tìm giùm cho ông cái bao tiền, tôi có chịu tìm tiền cho ông đâu.

– Tiền đâu?

– Tiền đã bị tôi tiêu mất sạch rồi.

Thằng bé ăn mày không để cho Ngô Đào kịp nổi giận lên, nó lại giành nói:

– Tôi dám cá, ông tuyệt đối không sao ngờ được, tôi làm cách nào tiêu sạch.

Tiền đã tiêu hết rồi, có tức giận lên cũng không làm gì được, Ngô Đào chỉ còn nước lắc đầu thở ra:

– Hai mươi ba lạng bạc, tao tiêu ít nhất cũng mất một tháng, mày làm sao mà tiêu sạch ngay vậy?

– Tôi mua mấy món đồ.

– Mua mấy món đồ gì?

– Mua năm cỗ quan tài.

Ngô Đào ngay cả thở ra cũng không còn muốn nổi, nhìn thằng bé ăn mày kinh ngạc, gương mặt y lộ vẻ như vừa đạp bãi cứt chó:

– Mua quan tài làm gì?

Y nhịn không nổi phải hỏi.

– Tôi lấy tiền của ông vốn là để làm chuyện tốt giùm cho ông.

Thằng bé ăn mày nói:

– Tấu xảo, tôi gặp trên đường năm cái xác chết, vì vậy tôi mua năm cỗ quan tài thu xác họ giùm cho ông, tích giùm cho ông chút công đức.

Nó lại thở ra một hơi:

– Những thứ cơ hội như thế vốn chẳng phải lúc nào cũng gặp, vậy mà đùng một cái đụng phải vào ông, xem ra vận khí của ông thật không sai tý nào.

Ngô Đào trừng mắt há họng, cũng không biết là nên cười hay nên khóc, hay cắn cho thằng nhỏ này một cái.

Hết cả nửa ngày, Ngô Đào mới thở ra được uất khí trong người, y cười khổ nói:

– Xem ra vận khí của tao quả thật con mẹ nó tốt quá chừng đi.

Cái lão tiểu tử này vậy mà cũng biết mở miệng văng tục.

Thằng bé ăn mày bật cười.

– Tôi biết ngay ông là kẻ hiểu biết lắm mà.

Nó còn cố ý chọc cho y tức lên:

– Sau này nếu như có cơ hội như thế, tôi cứ làm giùm hết cho ông.

Hình như nó quyết tâm chọc cho lão tiểu tử này tức muốn điên lên mà.

Ngô Đào trừng mắt nhìn nó, nhìn cả nửa ngày, bỗng dưng đập mạnh xuống bàn một cái, lớn tiếng nói:

– Đem rượu ra đây.

Y phân phó điếm tiểu nhị:

– Lấy cho ta năm cân Liên Hoa Bạch thượng hảo, rồi thêm năm thứ đồ nhắm rượu, phải là thứ tốt, không sợ mắc tiền.

Lần này, thằng bé ăn mày cũng giật nãy mình lên.

Lúc nãy người ta cứ tưởng nó điên, bây giờ nó cứ tưởng cái lão tiểu tử keo kiệt này phát điên, nếu không tại sao lại bỗng dưng biến ra rộng rãi hào nhoáng thế này.

Rượu vừa lên, y uống liền một lượt ba ly, rồi đặt ly xuống cười ha hả lên ba tiếng, vỗ vào ngực lớn tiếng nói:

– Đả quá đả quá, lâu quá rồi tao chưa uống rượu đả như thế này.

Y còn rót giùm cho thằng bé ăn mày một ly lớn:

– Này, mày cũng bồi tao uống vài ly, muốn ăn thứ gì cứ việc kêu họ đem lên, hôm nay chúng ta cứ việc ăn một bữa cho đả.

Thằng bé ăn mày vội vàng cầm ly lên đổ rượu ngay vào miệng.

Mấy gã điên chẳng có lý luận gì cả, cứ nghe theo lời bọn họ là tốt nhất, nếu không, không chừng còn bị ăn đòn.

Uống xong ba ly rồi, Ngô Đào bỗng hỏi nó:

– Mày có biết tại sao hôm nay tao khoái trá lắm không?

– Không biết.

– Tại vì mày.

Ngô Đào cười lên ha hả:

– Chính là mày làm cho tao khoái, trước giờ tao chưa hề gặp thằng nhỏ nào lưu manh như mày.

Thằng bé ăn mày cũng cười lớn:

– Một thằng lưu manh như tôi chắc chắn là hiếm thấy rồi.

Hiện tại, y đã thấy ra lão tiểu tử này không hề bị điên gì cả, chỉ bất quá bình thường ăn tiêu dè xẻn chừng mực quá độ, vì vậy mà phải tìm cơ hội cho mình phóng túng chút đỉnh, cho mình có dịp thoải mái chút đỉnh.

Trong hoàn cảnh đó, một người có điên rồ chút đỉnh cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa thôi.

Ngô Đào lại uống thêm ly rượu nữa, bỗng lại đập mạnh xuống bàn thêm cái nữa:

– Mấy thằng vương bát đản kia thật không phải thứ gì hay ho.

Y nói:

– Nếu mà không gặp mày, tối nay chắc c