Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323913

Bình chọn: 8.5.00/10/391 lượt.

xem?

– Nhất định!

– Không thể không xem?

– Không thể.

Liên Căn gằn giọng nói:

– Cho dù Long đầu Tiêu đường chủ Cái Bang của các ngươi có ở đây, chúng ta cũng không xem không được.

Gã mặt rỗ lại thở ra một hơi:

– Thế thì hiện tại ngươi cứ kêu mấy tên kia chết cho ngươi đi!

Liên Căn biến sắc mặt, chầm chậm đưa bàn tay ra, y bỗng xoay ngược bàn tay lại chụp một cái, thanh cương đao trong tay một gã đại hán đứng phía sau đã bị y cầm trong tay, hai bàn tay y bẻ quặc lại, bẻ thanh đao thành hai khúc.

Người ngồi trên chiếc xe lăn uống rượu nãy giờ, bấy giờ mới mở miệng ra:

– Hảo công phu, hảo công phu.

Y mỉm cười nói:

– Ngay cả người của Ưng Vương ở Hoài Nam cũng e không có mấy ai bì lại được ông.

Liên Căn cười nhạt:

– Bọn họ vốn có bì lại được với ta đâu.

Y dùng hai ngón tay kẹp lấy nửa thanh đao gãy, bỗng dưng vung bàn tay, ánh đao lóe lên bay xẹt ra, rồi không còn thấy đâu, chỉ nghe “phập” một tiếng, nửa khúc đao đã cắm ngập vào trong quan tài.

Gã mặt rỗ chẳng thay đổi sắc mặt gì cả, y chỉ hững hờ nói:

– May mà người nằm trong quan tài đã chết rồi, có chịu thêm vài nhát đao cũng chẳng quan hệ gì.

– Hắn chết rồi, nhưng ngươi còn chưa chết.

Trong tay Liên Căn vẫn còn nửa khúc đao:

– Cái này tặng cho ngươi.

Câu nói ấy vừa thốt ra xong, giữa y và gã mặt rỗ bỗng có thêm một người.

Một người áo xanh mặt mày trắng bệch, làm như mới bị gió thổi rớt vào vậy.

Liên Căn thoái lui nửa bước, gằn giọng hỏi:

– Ngươi là ai?

Người áo xanh hình như không nghe y nói gì cả, cũng chẳng thấy có y đứng đó, cứ chầm chậm rút trong người ra một lá cờ, một lá cờ rất nhỏ, gắn vào cán cờ làm bằng thép màu đen dài khoảng sáu bảy tấc.

… Cây cờ hoa chút xíu đó không lẽ là thứ vũ khí giết người gì của y?

Bàn tay cầm đao của Liên Căn đã thấy có mồ hôi lạnh rướm ra, bàn tay cầm đao của mọi người đều có mồ hôi lạnh rướm ra.

Bất kỳ ai cũng thấy ra được, người áo xanh này cho dù chỉ dùng một cành cây thôi cũng đủ đã giết được người rồi.

Y không giết người.

Y chỉ đưa cây cờ nhỏ vẫy lên một cái, rồi cắm xuống quan tài.

Năm cỗ quan tài, năm lá cờ nhỏ.

Cắm xong năm lá cờ nhỏ, y bèn bỏ đi, gã mặt rỗ và gã thọt chân cũng theo y đi luôn, bỏ lại năm cỗ quan tài mà bọn họ nãy giờ có liều mạng cũng không chịu buông ra.

Mấy gã đại hán cầm đao lập tức bước qua một bên nhường đường.

Bọn họ chỉ muốn quan tài, không muốn người, quan tài đã để lại rồi, chẳng ai muốn tìm thêm chuyện phiền phức, làm xong sớm về sớm uống rượu tắm rửa ngủ nghê, ít ra cũng tốt hơn là liều mạng với nhau trong cái ngõ hẻm tối tăm.

Chẳng ai ngờ là bọn họ chịu đi, có điều bọn họ đã đi thật, chỉ để lại năm cây cờ cắm trên quan tài.

Tại sao bọn họ làm như vậy?

Chẳng ai có thể nghĩ ra được, chẳng ai buồn ngồi để bụng suy nghĩ.

Con hẻm dài tối thui, ánh trăng bàng bạc mờ mờ, cơn gió lành lạnh, Liên Căn bỗng vung tay lên:

– Đi!

Y nói:

– Đem quan tài theo.

Bốn gã đại hán tra đao vào vỏ, tranh nhau lại đẩy xe, chỉ đi có hai bước, bỗng dưng ngừng lại, làm như trúng phải ma pháp gì không bằng, bốn người bốn cặp giò bỗng bị bàn tay ma quái vô hình dùng tám cái đinh đóng xuống mặt đất, ngay cả động đậy một chút thôi cũng không được.

Ánh mắt của bốn người đều dính vào cùng một nơi.

Đều dính vào một lá cờ.

Bấy giờ bỗng có một cơn gió thổi qua, thổi tung lá cờ nhỏ lên, lá cờ nghinh gió mở ra, trên mặt thêu đầy những đóa hoa đủ màu, dưới ánh trăng bàng bạc xem ra vô cùng đẹp đẻ bắt mắt.

Liên Căn giận quá, chuyển động thân hình như gió lại.

Trước giờ y dùng quân pháp điều độ thuộc hạ, mệnh lệnh phát xuất ra không bao giờ có ai dám vi kháng.

Chỉ nghe một loạt tiếng động thật dòn vang lên, mặt mày bốn gã đại hán lập tức sưng đỏ cả lên.

Bọn họ không dám phản kháng, cũng không dám tránh né, bọn họ không hề bớt tôn kính sợ hãi Liên Căn.

Có điều, bọn họ lại càng không dám lại đụng vào năm cỗ quan tài.

Bàn tay sắt của Liên Căn lại giơ lên lần nữa, nắm lấy cánh tay một gã đại hán, bất kể cánh tay đó có vạm vỡ tới đâu, trong bàn tay của y cũng sẽ biến thành mềm như tro bột.

Mệnh lệnh của y phát ra trước giờ chưa hề phải cần đến lần thứ hai, y muốn dùng hành động để chứng minh cái điểm đó.

Tiếng động của xương cốt vỡ vụn ra trong gió lạnh càng làm người ta nghe muốn lạnh cả gáy, người bị bóp gãy xương la lên thảm thiết như chó sói tru.

Ánh mắt lạnh băng sắc bén của Liên Căn đang nhìn một lượt qua mấy gã đại hán, y hỏi từng tiếng một:

– Có tên nào lại đẩy năm cái cỗ quan tài này không?

Không ai bước lại.

Ngay cả một người cũng không.

Người ngồi trên chiếc xe lăn rốt cuộc cũng đặt ly rượu xuống, thở ra một hơi dài:

– Không xong rồi.

Y nói:

– Cho dù ông có giết bọn họ, cũng không tới đâu cả, vẫn chẳng có ai dám lại động vào mấy cỗ quan tài.

Liên Căn quay phắt đầu lại, nhìn y lộ vẻ giận dữ, hằn học hỏi:

– Tại sao?

– Bởi vì bọn họ đều nhận ra được lá cờ trên quan tài.

Người ngồi trên xe lăn nói:

– Ba mươi năm nay, trong vòng tám trăm dặm chung quanh phủ Tế Nam, chẳng ai dám động tới cây cờ hoa của Điền thái gia.

Liên Căn cười nhạt:

– Động vào rồi thì sao


XtGem Forum catalog