Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323935

Bình chọn: 7.00/10/393 lượt.

ay vậy không chừng lại còn hay hơn tỉnh nhiều.

o O o Khắp nơi đều chất đầy những cây gỗ khổng lồ đem lại từ các nơi, không khí đầy những mùi thơm thanh thoảng của gỗ bào.

Mọi người đều biết chung quanh phụ cận tám trăm dặm, chẳng còn nơi nào bán gỗ lớn cho bằng tiệm Sâm Ký, nhưng ít có ai biết rằng, nơi đây cũng là một trong những phân đà của môn hạ phái Hoa Kỳ.

Phía sau quảng trường chất đầy gỗ đó, có một cái nhà chứa vừa cao vừa rộng, chiếc xe kéo đã bị tách ra thành những phiến gỗ mục, năm cỗ quan tài thì được dời vào trong nhà chứa.

Trên cái bàn đóng bằng gỗ, có để một cái đèn, một mâm thịt, một mâm rượu và ba bộ đũa bát, trong bàn chỉ có hai người ngồi.

Cặp mắt sắc bén như chim ưng của Thốc Ưng lão vương đang nhìn lom lom vào người đối diện là Điền Kê Tử:

– Ngươi tin cái gã họ Trịnh kia chỉ bất quá là một tay chưởng quỹ trong tửu lâu đó thật sao?

– Tôi không tin.

– Thế thì ngươi không nên đòi ta thả gã ra.

– Ông muốn giữ gã lại làm gì?

Điền Kê Tử mỉm cười hỏi:

– Mời y lại đây uống rượu sao?

– Ít ra ta cũng thử công phu của gã tới mức nào.

– Ông chẳng cần phải thử.

Điền Kê Tử nói giọng rất khẳng định, y lại nói tiếp:

– Công phu của y nhất định không thua gì chúng ta.

Thốc Ưng không mở miệng nói gì nữa, tròng mắt bỗng thu nhỏ lại, lão ta bỗng nghiêng người nhảy lên, dùng một bàn tay hộ thân, nhảy ra khỏi cửa sổ.

Bên ngoài không có người.

Người nhảy vào nhẹ phiêu phiêu từ một cửa sổ khác, gương mặt trắng bệch như xác chết, ánh mắt vĩnh viễn như đang nhìn về nơi nào xa xăm, tấm áo màu xanh đã giặt giũ muốn bạc cả màu, ống tay áo vắt vào một bên hông.

Điền Kê Tử nhìn y, rồi lại nhìn năm cỗ quan tài, lắc đầu thở ra rồi cười khổ:

– Tại sao ngươi cứ lại chiếu cố công chuyện làm ăn của chúng ta hoài vậy?

Người áo xanh hỏi ngược lại:

– Tại sao ngươi không thử hỏi mấy người đó, tại sao lại cảm thấy hứng thú với mấy cỗ quan tài?

– Ta có hỏi qua.

Điền Kê Tử nói:

– Y chỉ nói trong nhà đại lão bản của họ hôm qua có xảy ra chuyện quái sự.

– Tại sao ngươi không hỏi thử xem chuyện quái sự gì?

– Ta chẳng cần hỏi, bởi vì ta đã biết rồi.

Điền Kê Tử nói:

– Nhà bọn họ hôm qua có ba người chết.

– Ba người nào?

– Một là đầu não bọn vệ sĩ hộ viện Khâu Bất Đảo, một là nàng cung nga về vườn nổi tiếng xa gần về tài xảo thủ thần châm Liễu Kim Nương.

Điền Kê Tử nói:

– Còn người nữa là đại lão bản của bọn họ Tôn Tế Thành.

– Tôn Tế Thành cũng chết luôn?

Người áo xanh cũng rất kinh ngạc:

– Làm sao mà chết?

– Nghe nói chết vì ngón thần quyền Thiếu Lâm của Khâu Bất Đảo, một quyền đã bị táng mạng.

– Còn Khâu Bất Đảo?

– Một ly rượu thủng ruột chết tươi.

Điền Kê Tử nói:

– Nghe nói chất độc trong rượu đủ giết một doanh trại.

– Ai hạ độc trong rượu?

– Không chừng là Tôn Tế Thành, không chừng là Liễu Kim Nương, không chừng là chính Khâu Bất Đảo.

Điền Kê Tử nói:

– Ba người bọn họ đều rất có thể là người hạ độc, và cũng đều có lý do muốn lấy mạng đối phương.

Y cười khổ:

– Ít nhất ta cũng kiếm giùm cho bọn họ được bảy tám chục lý do, có điều chân tướng ra sao, chỉ e có trời mới biết.

Người áo xanh trầm mặc, trầm tư.

Thốc Ưng đã trở về lại, đang đứng bên cạnh y, cặp mắt bén ngót đang nhìn vào mạch máu lớn sau cổ y, cặp ưng trảo cũng xúc tích đầy chân lực.

Người áo xanh hình như chẳng có cảm giác gì, một hồi thật lâu mới chầm chậm hỏi:

– Bọn họ chết ở chỗ nào?

– Chết trong tòa mật thất của Tôn Tế Thành.

– Có ai biết được nơi đó không?

– Không.

– Do đó cũng chẳng có ai có thể hạ độc được.

– Đúng vậy.

Điền Kê Tử lại bổ sung:

– Mật thất nằm trong phòng ngủ, tối qua mấy tên vệ sĩ trực bên ngoài phòng ngủ thấy Tôn Tế Thành và Khâu Bất Đảo cùng bước vào trong rồi, nơi đó bèn không còn ai ra vào nữa.

Ánh mắt người áo xanh bỗng lóe lên một tia sáng bén nhọn như ánh đao:

– Trong tình huống đó, cái chết của ba người chỉ có một đường giải thích.

Y nói:

– Giết nhau vì tình, đồng quy ư tận.

– Ta cũng nghĩ thế. Điền Kê Tử nói:

– Mọi người cũng đều nghĩ thế.

– Nếu bọn họ đã giết nhau như vậy, chẳng còn ai khác là hung thủ nữa, thế tại sao thuộc hạ của Tôn Tế Thành lại tra xét những người lạ lại phủ Tế Nam hôm nay?

Người áo xanh hỏi:

– Không lẽ còn có bí mật gì khác trong đó?

Câu hỏi ấy đã đánh trúng vào chỗ yếu của câu chuyện, giống hệt một thanh khoái đao chém ngay vào chỗ bảy tấc của con rắn độc.

Lão Già Chơi Đàn Tam Huyền

Mười sáu tháng tư, đêm.

Một cuộc kiểm soát nghiêm ngặt đang tiến hành trong đêm tối, số người động viên nhiều hơn hẳn số người quan phủ Tế Nam điều động xa, tổ chức bộ phận bao gồm những tay vệ sĩ gia đinh của Tôn Tế Thành, mấy người làm việc trong các cửa tiệm của y, và anh em bạn bè của những người đó, ai ai cũng rất rành rẽ với tình hình trong phủ Tế Nam, mỗi địa khu mỗi quán trà quán rượu khách sạn kỹ viện, đều nằm trong phạm vi kiểm soát của họ.

Lúc bấy giờ, cái người say nát bét như nê là Ngô Đào đã được người làm trong quán đem ra để ngủ yên trong một cái phòng nhỏ phía sau.

Nguyên Bảo vẫn còn chưa đi, bởi vì nó cũng say, say thật, hai người đều say bất tỉnh n


Snack's 1967