Teya Salat
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323944

Bình chọn: 10.00/10/394 lượt.

?

– Tôi cũng chẳng biết rồi thì sao.

Người ngồi trên chiếc xe lăn nói:

– Tại sao ông không tự mình lại thử xem.

Gân xanh trên trán của Liên Căn đang nổi u lên từng sợi:

– Ta cũng đang muốn thử đây.

Xe kéo vẫn còn nằm ngay trên đường, quan tài vẫn còn nằm trên xe, năm lá cờ vẫn còn đang tung bay trong gió.

Liên Căn bước từng bước một lại, gân xanh trên mu bàn tay đang nổi lên như những con rắn độc.

Y tính lại rút lá cờ ra thật.

Với công phu và thần lực trên đôi bàn tay thép của y, cho dù thân cổ thụ còn có thể nhổ hết cả rễ lên như không.

Nhưng y nhổ không được mấy lá cờ hoa nhỏ đó.

Bàn tay y vừa thò ra, đã có một lão già mặc áo đen ốm nhách sói đầu như chim ưng đứng ngay trước xe kéo, đưa bàn tay khô đét như vuốt gà ra, chụp nhanh như điện vào bàn tay thép của y.

Gương mặt của Liên Căn lập tức nhăn nhó lại, tuy y vẫn còn đứng thẳng đó như cây thương, mồ hôi lạnh đã chảy tong tong như hạt đậu từ trên mặt xuống.

Lão già đầu sói lạnh lùng nhìn y, lạnh lùng hỏi:

– Ngươi chính là tổng quản của Tôn Tế Thành, biệt hiệu là Thần Đao Ưng Vương đó phải không?

– Chính là ta.

Giọng nói của Liên Căn đã ấm ớ vì đau đớn:

– Ta chính là Liên Căn đây.

– Thế thì người đã sai lầm rồi.

Lão già nói:

– Người đã lầm đến hai chuyện.

– Sao?

– Thứ nhất, ngươi không nên đụng vào lá cờ này.

– Còn chuyện thứ hai?

– Thứ hai, ngươi coi công phu của mình có hơi quá cao một chút.

Lão già hững hờ nói:

– Công phu của ngươi so với người của Ưng Vương ở Hoài Nam còn thua xa lắc.

Nói xong câu đó, trong cơn gió lạnh lẽo lại nghe có tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên.

Liên Căn rú lên một tiếng thê thảm, thân hình tung lên, giống hệt như một cây thương đang bị người ta ném ra.

Thuộc hạ của y thoái lui cũng không chậm, chỉ còn thừa người ngồi trên xe lăn, còn đang nhàn nhã ngồi đó, vừa vỗ tay vừa cười nói:

– Lão vương mạnh nhất, giỏi thật.

Trong con hẻm tối lại còn có thêm một người cũng vỗ tay cười lớn:

– Không ngờ Trịnh đại chưởng quỹ của Đại Tam Nguyên cũng có nhãn lực cao siêu quá, chỉ nhìn qua đã nhận ra ngay công phu của Vương lão thúc, thật là quá giỏi.

Người này tuổi tác không lớn lắm, nhưng thân hình lại rất cao lớn, tuổi tác của y cũng không nhỏ, nhưng lúc cười lại như đứa con nít.

Mặt mũi của y cũng không thể nói là dễ nhìn, mắt hí, miệng rộng, mũi lệch, mặt tròn quạnh, cười là mắt nhắm tít lại không thấy đâu, có điều dáng điệu cũng không làm cho người ta chán ghét.

Người này cũng ngồi trên một chiếc xe trang bị hai bánh xe, cũng như Trịnh Nam Viên vậy, tự mình đẩy xe cho mình, tự mình đẩy mình ra ngoài ánh sáng.

Trịnh Nam Viên Trịnh đại chưởng quỹ bật cười lên:

– Thì ra là Điền đại thiếu gia.

Y ngồi trên xe lăn cúi rạp người xuống:

– Đại thiếu gia, ông mạnh giỏi chứ?

– Đại chưởng quỹ, ông mạnh giỏi?

– Sao đại thiếu gia cũng kiếm đâu ra được cái ghế thế này vậy?

– Tôi học của ông đấy.

Điền đại thiếu gia của Hoa Kỳ môn nói:

– Trước giờ tôi vốn đang kiếm một cái ghế như thế này.

– Có điều, tôi nhớ rõ Điền đại thiếu gia mới hai hôm trước còn sinh long hoạt hổ, hơn hai mươi mấy bực thang cửa tiệm chúng tôi chỉ hai ba bước đã nhảy lên đến nơi.

– Cặp giò của tôi trước giờ vốn rất hữu dụng, nếu không lão gia tử nhà tôi tại sao lại kêu tôi là Điền kê tử.

– Thế thì tại sao đại thiếu gia lại muốn ngồi lên cái ghế như thế này?

Trịnh Nam Viên lại hỏi.

– Bởi vì tôi lười.

Điền Kê Tử nói:

– Tôi thấy dùng hơi sức để đi đường xem ra có vẻ phí lắm.

Trịnh Nam Viên lại cười lớn lên, hai người cùng cười hả hê với nhau.

– Đại chưởng quỹ cũng vì năm vị quý khách của chúng tôi mà lại đây sao?

– Quý khách? năm vị quý khách nào?

– Có cờ hoa của lão gia tử chúng tôi, chính là quý khách của chúng tôi rồi, bất kể còn sống hay đã chết đều như nhau.

Hoa Kê Tử vừa cười vừa hỏi:

– Đại chưởng quỹ có thể để chúng tôi đem họ đi không?

– Xin mời.

Trịnh Nam Viên lập tức tự dời xe mình ra khỏi lối đi.

Y rất biết điều, y tự mình dời mình ra trước, cho khỏi chắn lối đi của Điền đại thiếu gia.

Nào ngờ Lão Vương tiên sinh đã gọi y lại:

– Chờ một chút.

Trịnh Nam Viên vừa quay đầu lại, cặp ưng trảo oai chấn giang hồ của lão tiên sinh đã đặt ngay giữa mặt mày và cổ họng y.

Lúc nãy, bóp nát bàn tay thép của Liên Căn trong tích tắc cũng là đôi bàn tay này, chỉ cần lão dùng sức một chút, bất kỳ cổ họng của ai cũng đều bị chọc lũng.

Trịnh Nam Viên còn không thèm chớp lấy nửa con mắt, y chỉ hững hờ hỏi:

– Chuyện gì?

– Ngươi có biết ai chết trong quan tài không?

– Không biết.

– Tại sao ngươi đòi năm cỗ quan tài này?

– Bởi vì trong nhà đại lão bản của chúng tôi tối nay có xảy ra chuyện quái sự.

Trịnh Nam Viên nói:

– Do đó, chỉ cần người nào mới đến phủ Tế Nam hôm nay, bất kể là sống hay chết, chúng tôi đều muốn xem thử là ai.

o O o Lúc bấy giờ, Ngô Đào đã thấm say, say ngất, say như nê, say nhoài ra cái quán nhỏ đó.

Thằng bé ăn mày tên Nguyên Bảo thì đang ngồi bên cạnh y, ngẩn mặt ra nhìn y, tự mình cũng không biết là mình say hay tỉnh.

… Trong cái tình cảnh như tối nay vậy, đối với một người vừa tới phủ Tế Nam mà nói, s