
ây cướp tiền cướp của.
Nó thở ra một hơi:
– Cường đạo cướp của, lại nhắm ngay thằng ăn mày mà cướp, cái thứ cường đạo này cũng thật là hiếm thấy.
Gã có bướu hét lên một tiếng, đang sắp sửa vung đao xông lại, thằng bé ăn mày lập tức xua tay:
– Ông đừng có tức giận, ông mà tức giận cái bướu nó sẽ phình lên, không chừng nó còn lớn hơn cả cái đầu của ông, chẳng phải là chuyện chơi đâu.
Nó lại đưa mặt ra cười, lòi hai cái má lúm đồng tiền:
– Chỉ cần ông đừng tức giận, ông muốn gì tôi cũng đưa.
– Yểm huynh đệ cái gì cũng không thích, chỉ thích có mỗi tiền bạc trắng phau phau, có tức giận gì cũng đều tiêu ráo cả.
– Tiền bạc tôi không có, tôi đưa các ông nguyên bảo có được không?
– Được.
Gã có bướu chuyển từ giận dữ sang vui vẻ:
– Dĩ nhiên là được.
– Các ông muốn lớn, hay muốn nhỏ?
– Dĩ nhiên là lớn chứ, càng lớn càng tốt.
– Thế thì dễ thôi.
Thằng bè ăn mày cười nói:
– Cái gì khác tôi không có, nguyên bảo tôi có một cái, không những vậy còn lớn chết người luôn.
Nó bỗng nằm lăn ra mặt đất, đưa tay ôm lấy đầu:
– Nguyên bảo đây này, các ông mau mau lại mà lấy.
Mọi người chẳng thấy cả cái bóng của nguyên bảo đâu, giành nhau hỏi:
– Chỗ này có nguyên bảo gì đâu?
– Nguyên bảo là tôi đây, tôi chính là nguyên bảo đây.
Thằng bé ăn mày chỉ vào mũi mình:
– Nguyên bảo bự thế này các ông còn chưa muốn sao?
Lần này gã có bướu đã nổi giận thật tình, cái bướu trên cổ hình như muốn lớn lên thật, chỉ nghe gã mắng lớn lên:
– Cái thằng tiểu vương bát đản, mi dám chọc đến tổ tông của mi?
Lần này gã nhảy chồm lại thật, thanh ngưu đao trên tay đưa lên cao cao, chỉ cần chém xuống một cái, thân hình của thằng bé ăn mày sẽ có thêm một cái lỗ hủng, cái mạng nhỏ xíu ít nhất cũng mất đi hết một nửa!
Bọn huynh đệ của gã cũng cùng xông lại, có trùy có dao nhọn có búa đều nhắm vào thân hình thằng bé ăn mày đánh vào, thân thủ tuy có bề không được nhanh nhẹn lắm, vũ khí trong tay cũng chẳng phải là thứ những tay vũ lâm cao thủ chuyên xài, hai ba lần cũng dư sức chẻ thằng bé ăn mày ra làm tám mảnh.
Thằng bé ăn mày sợ muốn chết luôn, sợ đến toàn thân run rẩy, có điều cặp mắt của nó lại chẳng có tý gì là sợ hãi.
Chính trong tích tắc đó, phía ngoài rừng hình như lóe lên bốn năm tia hàn quang, trong đó có một tia sáng bạc lóe sáng lên nhất, có điều cũng không thấy rõ ràng lắm.
Bởi vì chúng nó thật tình bay lại quá nhanh, cặp mắt người thường không cách nào thấy rõ.
Hàn quang vừa lóe qua là biến mất, năm gã đại hán đã ngã gục xuống.
Năm người đồng thời ngã xuống, ngã xuống là nằm yên luôn đó, vĩnh viễn không còn đứng dậy nổi!
Hàn quang lấp lóe, ám khí trí mạng.
Năm gã đại hán tráng kiện như trâu, ngay cả một tiếng la thảm thiết cũng không phát ra nổi đã táng mạng ngay tại chỗ.
Cái thứ ám khí đó thật tình quá nhanh, quá chính xác, quá kinh sợ.
Người phát ra thứ ám khí đó chắc chắn phải là một tay tuyệt đỉnh cao thủ trong vũ lâm, hạng cao thủ như vậy, tìm khắp thiên hạ cũng tìm không ra quá mười người, lúc nãy, ít ra cũng đã có hai người lại.
Bởi vì hàn quang bay lại từ hai phía khác nhau, màu sắc cũng không giống nhau.
Tuyệt đỉnh cao thủ như thế, làm sao lại đồng thời xuất hiện ở nơi đây? Không lẽ bọn họ đặc biệt lại để cứu thằng bé ăn mày sao?
Hàn quang đã tắt lịm, bóng người đã biệt tăm.
Thằng bé ăn mày chẳng thấy hàn quang gì cả, có điều bất kể ra sao, cái mạng nhỏ xíu của nó coi như đã xin lại được, nó phải cảm khích lắm mới đúng.
Gió thổi qua lá cây, khu rừng trống vắng im lìm.
Nó bỗng dưng từ mặt đất nhảy nhổm dậy, không những ngay cả một vẻ mặt gì cảm khích còn không có, mà còn tức giận muốn chết đi được, tức giận đến nổi mặt mày đỏ cả lên:
– Thằng vương bát đản nào đã cứu ta đó?
Nó còn đang mắng lớn:
– Ai bảo chúng mày lại cứu ta? Không lẽ chúng mày cho rằng tao còn không đối phó nổi ngay cả mấy tên cường đạo đệ bát lưu này hay sao?
Người ta cứu nó, nó lại chửi ngược lại người ta.
Nếu có ai muốn chọn một thằng lưu manh không biết thế nào là phải trái, trừ thằng bé ăn mày này ra còn ai vào đó nữa bây giờ?
May mà người cứu nó đã đi đâu mất, nếu không e rằng đã bị nó chọc giận cho chết ngất.
Nếu không có thính giả, cho dù mình có nói chuyện có hát hò có mắng chửi, đều chỉ là những chuyện vô duyên mệt người thôi.
Thằng bé ăn mày cũng thấy mình càng chửi càng vô vị, không những vậy còn mệt cả mình mẩy, nó lại muốn đi tìm cây cổ thụ nghỉ ngơi một giấc, rồi kiếm cách xử lý năm cái xác chết kia.
… Cho dù bọn họ có là thứ cường đạo đệ bát lưu đi, cũng chẳng thể để cho bọn họ chết đi rồi còn không có cả một cái quan tài để chôn.
Lần này nó tìm được một chỗ trên cây cổ thụ thật lý tưởng, đang tính chuẩn bị tìm cách leo lên, nó vừa quay người đi, cho nên không thấy sau lưng nó đang xảy ra chuyện gì, nó cũng không ngờ được, năm cái xác chết đó lại còn có một cái tự nhiên sống lại.
Người chết rồi không sống lại được, nhưng chết đi không phải là năm người, mà là bốn người.
Gã có bướu vốn chưa chết, thằng bé ăn mày vừa quay người đi, thi thể của gã lập tức bắt đầu động đậy.
Cũng không biết lý do tại sao, tuy g