Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323781

Bình chọn: 8.00/10/378 lượt.

tý biểu tình gì, thậm chí còn không có chút máu, xem ra giống hệt như một người đã chết.

May mà hiện tại là ban ngày, nếu giữa đêm mà gặp phải một người như vậy, không chết ngất luôn thì cũng nhảy cỡn lên cao ba thước.

Người áo xanh hình như không thấy bọn họ lại, cứ mãi nghiêng nghiêng cái đầu, vênh vênh cái mặt, nhìn đăm đăm về phương trời xa xa, phảng phất như đang trầm tư, mà cũng phảng phất như đang nhớ lại chuyện xưa nào đó vừa ngọt ngào vừa bi thương, đang nghĩ về một người nào đó vĩnh viễn không thể nào quên được.

Có điều, gương mặt trắng xám của y vẫn còn không có tý biểu tình gì, cặp mắt vẫn lạnh lùng băng giá như người chết.

Hai gã mặt rỗ chân thọt tuy đã đến ngay trước mặt y, mà không dám thở mạnh ra một tiếng.

Cái gan của thằng bé ăn mày bình thời cũng không phải là nhỏ, bây giờ nó cũng bị dọa cho không dám mở miệng ra.

Một hồi lâu thật lâu, người áo xanh mới mở miệng ra, y chỉ nói có ba tiếng:

– Buông nó ra.

Hai gã ăn mày lập tức bỏ hai bàn tay to lớn như hai gọng kềm kia ra, thằng bé ăn mày đại khái thở phào ra được một hơi, lúc đó nó mới phát hiện ra cái ống tay bên trái của người áo xanh phất phơ trống rỗng, vắt vào thắt lưng vải màu xanh bên hông, sau lưng còn có đeo một cái chồng túi vải không, hình như có tới bảy tám cái, ít nhất cũng là năm sáu cái.

Bên cạnh hòn đá cũng có một cái túi vải, xem ra phồng phồng lên, không biết đựng gì trong đó.

Một người chỉ cần có chút kinh nghiệm giang hồ, hiện tại ắt phải nhìn ra được, cái người áo xanh cụt tay này chính là một trong những tay đại trưởng lão địa vị cực cao, thân phận cực kỳ tôn quý của Cái Bang, thiên hạ đệ nhất đại bang thế lực ra tới biên thùy, đệ tử bày bố ra khắp bốn bể.

Có điều, thằng bé ăn mày nhìn không ra.

Quy cũ nó không hiểu, nhân sự nó cũng chẳng hiểu, chuyện đáng phải hiểu nó không hiểu, chuyện không nên hiểu nó lại hiểu không ít.

Trừ cái tài trộm gà bắt vịt giả cười lộ má lúm đồng tiền làm vẻ khả ái xin tiền người khác ra, nó còn hiểu được chuyện ngắm đùi đàn bà.

Người áo xanh cụt tay vẫn còn đang dõi ánh mắt ra phương trời xa, nhưng y bỗng hỏi thằng bé:

– Mày có biết tao là ai không?

Thằng bé ăn mày lắc đầu, tận mạng lắc đầu, nhưng chỉ trong chớp mắt lại biến ra thành gật đầu:

– Cháu biết ông là ai rồi.

Nó nói:

– Hai vị đại thúc này nói là đem cháu lại gặp cửu cửu, ông nhất định là cửu cửu.

Người áo xanh không hề phủ nhận.

Thằng bé ăn mày lại thở ra một hơi:

– Chỉ tiếc ông không phải là cửu cửu của cháu, người ta gọi ông là cửu cửu, chỉ bất quá là ngoại hiệu của ông thế thôi.

Người áo xanh cũng không phủ nhận.

Thằng ăn mày cười tít mắt lên, bởi vì nó phát giác ra, mình thông minh quá chừng, ngay cả cái vấn đề khó khăn như vậy cũng trả lời được như chơi.

Chỉ tiếc là vấn đề tiếp theo đó nó chẳng thể trả lời nổi.

– Mày có biết tại sao tao kêu bọn họ đem mày lại đây không?

– Tại sao?

Không trả lời được còn hỏi ngược lại, đó là phương pháp của những kẻ lâu năm trong giang hồ hay dùng.

Thằng bé láu cá này nó cũng hiểu được.

Người áo xanh rốt cuộc quay đầu lại, đưa cặp mắt lạnh băng băng nhìn nó, lạnh băng băng nói ra mười tiếng:

– Bởi vì mày vi phạm bang quy của bản bang!

– Bản bang?

Thằng bé ăn mày lại không hiểu:

– Bản bang là bang gì?

– Cùng Gia bang.

Người trong giang hồ ai ai cũng biết Cùng Gia bang chính là Cái Bang, nhưng thằng bé ăn mày này lại chẳng biết.

– Ông lầm rồi, cháu chẳng phải là người trong Cùng Gia bang.

Nó nói:

– Cháu có bần cùng thiệt, nhưng chẳng có nhà cửa, nếu mà có nhà cửa, không chừng cháu chẳng bần cùng tý nào!

– Dù cho mày không phải là đệ tử của bản bang thì cũng vậy thôi.

– Tại sao?

– Bởi vì khắp thiên hạ này, ai sinh sống bằng nghề ăn mày đều phải chịu quản hạt dưới quyền bản bang.

Giọng nói của người áo xanh tuy lãnh đạm, nhưng đượm đầy vẻ uy quyền tuyệt đối trấn áp lòng người.

Nhưng thằng bé ăn mày đã cười lên, không những cười thôi, còn cười khoái trá nữa, không những vậy, nó còn nói ra hai tiếng mà không ai có thể ngờ nó nói ra được, nó nói tỉnh bơ:

– Tái kiến.

Một người lúc nói tái kiến thường thường đều là đi mất tiêu… Có lúc muốn đi thật tình, có lúc không đi không được, có lúc làm ra vẻ muốn đi, nhưng hy vọng người ta giữ mình lại.

Thằng bé ăn mày này thì muốn đi thật, không những vậy, nói đi là đi ngay.

Chỉ tiếc là nó đi không được.

Nó còn chưa kịp bước tới một thước đất, hai bàn tay to lớn như hai cái gọng kềm đã kẹp ngay lấy nó.

– Mấy ông muốn nắm cháu lại làm gì vậy?

Thằng bé ăn mày phản đối:

– Nơi đây chẳng phải là chuyện gì của cháu, cháu chẳng phải là người trong Cùng Gia bang của các ông, cũng chẳng phải là ăn mày.

– Mày không phải sao?

– Dĩ nhiên là không phải, cháu đã đổi nghề rồi.

– Đổi nghề làm gì?

– Làm ăn trộm.

Thằng bé ăn mày nói rất đàng hoàng chững chạc:

– Cho dù các ông là tổ tông của hết cả ăn mày, các ông cũng không xen được vào chuyện của thằng ăn trộm như cháu đây.

Nó nói nghe cũng có đạo lý lắm, chẳng ai nói được là nó không có đạo lý.

Người áo xanh cụt tay vẫn còn đưa ánh mắt nhìn ra xa xa, y chỉ hững hờ nó


XtGem Forum catalog