Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325094

Bình chọn: 8.00/10/509 lượt.

hò tay ra; cũng chẳng biết bởi vì mặt mày nó dễ thương làm cho ai cũng thích, hay là vì nó nhìn đúng người, thằng bé thò tay ra không có lúc nào là rụt tay không trở lại.

Vì vậy, tiền nó xin được thì rất nhiều so với bất kỳ ai khác, có điều đồng tiền nào cũng đều lọt vào trong túi của nó.

Cái túi đã đầy ắp rồi, nó còn không ngớt đi qua đi lại trong đám đông, có lần nó đụng phải Ngô Đào một cái muốn lộn ngược cả người lại.

Ngô Đào chẳng cho nó lấy một đồng xu.

Y không phải là hạng người tùy tùy tiện tiện bỏ tiền ra bố thí cho thiên hạ, tiền của y kiếm ra cũng rất khổ cực, hình như còn khó hơn thằng bé ăn mày này nhiều nữa là khác.

Y biết thằng bé ăn mày này cố tình đụng vào y, chỉ tiếc là thằng nhỏ còn trơn tuột hơn con cá lóc, đụng một cái đã bỏ chạy, chớp mắt là không còn thấy bóng hình đâu.

Dĩ nhiên Ngô Đào chẳng buồn rượt theo.

Y cũng chẳng phải là kẻ thích đi tìm phiền phức, tức giận chuyện không đâu, có điều bị đụng cho một cái, tâm tình hứng thú cũng theo đó mà đi đâu mất cả.

Do đó y về lại khách sạn, kéo con lừa của y ra, đánh lừa chạy thẳng về phủ Tế Nam.

Y đi về phủ Tế Nam thật.

Bất kể y có từ nơi đó ra hay không, đi về Tế Nam là chuyện không một chút giả tạo. Vào lúc giữa trưa, y quả thật đã vào tới thành Tế Nam.

Trong quảng trường, trống chiêng đang đánh lên inh ỏi, một cô bé mười bảy mười tám tuổi đầu thắt hai bính tóc đang biểu diễn nhào lộn, cặp đùi vừa thẳng vừa rắn chắc làm như muốn nứt ra khỏi cái quần vải bông lúc nào không hay.

Do đó mà nơi này còn nhiệt náo hơn cả nơi nào khác, người lại xem hý tứ bề đông đảo hơn mọi nơi khác.

Thằng bé ăn mày chui qua chui lại trong đám đông như một con cá lóc, ngồi chồm hổm trên mặt đất thở hồng hộc.

Nó biết cái lão tiểu tử đầu nhọn mặt hầm hầm kẹo kéo kia nhất định không rượt theo mình, không những vậy, tạm thời còn chưa phát hiện ra túi tiền đã bị dời qua hầu bao người khác.

Cái túi tiền của lão tiểu tử thật không nhẹ, nó đụng một cái mà ít nhất cũng đụng ra được hai ba chục lượng bạc trắng phau.

Thằng bé ăn mày sướng mê tơi trong bụng, cặp mắt to to của nó đang bị cặp đùi cô bé hai bính tóc hấp dẫn dính cứng vào đó.

Đợi đến lúc cô ta cầm cái đồng la lại xin “quý bà con cho vài đồng tiền”, thì thằng bé ăn mày vốn trước giờ chỉ biết cầu xin người ta bố thí đã biến thành ra kẻ rộng rãi, cũng móc trong người ra một nắm đồng tiền rãi vào đồng la.

Cô bé bính tóc nhìn nó nhoẻn miệng cười, thằng bé ăn mày đầu óc choáng váng, đang tính móc thêm một nắm tiền nữa rãi ra, hai bên vai bỗng dưng đã bị người ta đè xuống.

Bị hai người đồng hành của nó đè xuống.

Hai tên ăn mày đè nó xuống, một người mặt rỗ, một người bị thọt, sức mạnh trên đôi bàn tay xem ra không nhỏ tý nào.

Tuy thằng ăn mày trơn tuột như cá, nhưng nó bị hai người túm lấy chẳng còn động đậy được một tý nào.

Nó chỉ còn nước giở cái bản lãnh giữ nhà của nó ra, chỉ còn nước nhìn bọn họ cười lên toe toét.

Bất hạnh là, hai gã đồng hành chẳng hề bị cái mặt tròn tròn cặp mắt to to má lúm đồng tiền của nó làm động lòng, không những không buông tay ra, ngược lại còn chụp ngay lấy hông nó, nhấc hổng nó từ mặt đất lên, nhấc nó ra khỏi đám đông.

Những người bên cạnh đều chú ý tập trung vào cặp đùi vừa dài vừa thẳng kia, chẳng ai buồn để ý đến chuyện nhàn rỗi của mấy tên ăn mày thối tha.

Trong quảng trường, chiêng trống lại đánh lên ầm ỉ, một màn hý hấp dẫn khác lại sắp bắt đầu.

Thằng bé ăn mày thân thể cũng không thể nói là ốm o, xem mặt mày nó tuy chỉ có mười bốn mười lăm tuổi, nhưng nhìn thân hình cũng đã được đâu mười tám mười chín tuổi, có điều, bị hai gã ăn mày một rỗ một thọt đó chụp cứng trong tay, làm như chụp một con gà, hai bàn chân đều bị nhấc lên khỏi mặt đất.

Nó muốn cười, chỉ tiếc là cười không nổi.

Nó muốn la, chỉ tiếc là gã đại ca mặt rỗ đã móc một cục đất bùn lên, hung dữ nói cho nó biết:

– Mày mà la lên, tao sẽ bịt cái miệng mày lại bằng cục bùn này đó.

Cái miệng bị cục bùn đó nhét vào nhất định không phải là chuyện chơi, thằng bé ăn mày chỉ còn nước nhăn mặt khổ sở hỏi:

– Hai vị đại thúc, cháu có đắc tội gì hai vị mà hai vị phải mất công đi đối phó với một đứa bé đáng thương như cháu đây?

– Chúng ta chẳng đối phó gì với mày cả.

Đại thúc chân chọt cũng nghinh mặt lên, nhưng giọng nói còn có vẻ hòa hoãn:

– Chỉ bất quá muốn đem mày theo chúng tao lại đây một chút thế thôi.

– Đi một chút? Đi đâu?

– Đi gặp cửu cửu.

– Cửu cửu? Cháu từ nhỏ không cha không mẹ, ở đâu lọt ra cửu cửu vậy?

Thằng bé ăn mày hình như sắp khóc đến nơi:

– Hai vị đại thúc, cháu xem hai vị nhất định đã lầm người rồi.

Hai vị đại thúc chẳng hề ngó ngàng gì đến nó, tiếng chiêng trống trong quãng trường cũng đã càng lúc càng xa dần.

Bọn họ đi đến một sườn núi của một hòn núi nhỏ phía sau thị trấn.

Trên sườn núi có một cây cổ thụ lớn xanh rì, dưới cây cổ thụ có một hòn đá xanh, trên hòn đá có một người mặc bộ đồ màu xanh.

Một bộ đồ rất cũ và rách nát, không những vậy còn vá víu đủ chỗ, nhưng lại giặt giũ rất sạch sẻ.

Người cũng rất sạch sẻ.

Gương mặt sạch sạch sẻ sẻ, không những không có