XtGem Forum catalog
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323815

Bình chọn: 8.00/10/381 lượt.

Có phải là chặt đi hết hai tay hai chân không?

Người áo xanh không chút phẫn nộ, gương mặt cũng không biến đổi, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không, y lập tức nói ngay:

– Mày đi đi.

Do đó mà thằng bé ăn mày đi ngay, đem theo hai cánh tay hoàn chỉnh và cô bé có bính tóc đi ngay một lượt.

Đi xuống sườn núi xong, đi ra khỏi Liễu Trấn, lại đi thêm một khúc đường xa thật xa nữa, đi tới cánh đồng rộng trước mặt một khu rừng già, thằng bé ăn mày chắc chắn là tuyệt đối không còn ai rượt theo mình sau lưng rồi, nó mới buông tay ra.

Cô bé có bính tóc lập tức xoay người lại đưa cặp mắt mỹ lệ nhìn nó hằn học, nói giọng thật hung dữ:

– Mi có phải là người không?

– Dĩ nhiên.

Thằng bé ăn mày cười hi hi trả lời:

– Từ đầu tới chân.

– Nếu đã là người, tại sao lại đi làm chuyện như vậy? Tại sao lại đối xử với ta như vậy?

Cô bé có bính tóc quả thật là giận quá chừng, thằng bé ăn mày thì lại cười càng khoái trá, nó hỏi ngược lại cô:

– Thế cô lại nơi đây không phải là muốn cứu tôi đấy sao?

– Dĩ nhiên là vậy.

– Thế thì hiên tại cô đã cứu được tôi rồi, đã được như nguyện ước rồi đó.

Thằng bé ăn mày nói:

– Tôi làm chuyện gì không đúng?

Cô bé có bính tóc bị nó hỏi ngớ mặt ra, không có cách gì mà không thừa nhận rằng lời nó nói quá có lý.

Thằng bé ăn mày lại hỏi cô:

– Hiện tại cô tính cám ơn tôi ra sao đây?

– Cám ơn anh?

Cô bé có bính tóc nhịn không nổi muốn la làng lên:

– Anh còn muốn tôi cám ơn anh?

– Dĩ nhiên là cô nên cám ơn tôi.

Thằng bé ăn mày nói rất đàng hoàng chững chạc:

– Người áo xanh cụt tay đó tài năng xuất chúng, vũ công cao cường không biết chừng nào mà kể, không những vậy còn là một gã quái vật, nếu tôi mà không nghĩ ra được cách đó, làm sao cô cứu tôi ra khỏi được tay của hắn?

Cô bé có bính tóc lại không có gì để nói.

Thằng bé ăn mày càng nói càng có đạo lý:

– Cô cứu tôi không được, trong lòng sẽ lấy làm đau đớn, tôi cho cô sung sướng, giúp cô được chuyện khó khăn như vậy, sao cô còn không cám ơn tôi?

Cô bé có bính tóc bật cười, cô cười như một đóa hoa trắng đang nở rộ trong rừng:

– Cái thằng quỹ nhỏ này, mi thật là lắm trò quỹ quái.

– Nếu cô tự mình nghĩ không ra, tôi cũng có ý kiến giúp cô được.

Thằng bé ăn mày nói.

– Lại ý kiến quái quỹ gì đây?

– Giúp cô tìm cách cám ơn tôi.

– Cách gì? Anh nói đi.

Cô bé có bính tóc chớp mắt, cô thật tình muốn nghe thử thằng quỹ nhỏ đang nghĩ ra quái chiêu gì.

Thằng bé ăn mày hắng giọng lên hai tiếng, nghinh mặt, rồi ra vẻ nghiêm trang nói:

– Chỉ cần cô để tôi hôn lên cái miệng nho nhỏ kia của cô một cái, xem như cô đã cám ơn tôi rồi đó, chúng ta coi như huề.

Cặp má của cô bé có bính tóc hồng lên như ráng chiều, thằng bé ăn mày xem ra có vẻ như muốn gì làm đó thật.

– Mi dám, mi dám lại hôn ta, ta sẽ…

– Cô sẽ làm sao?

Cô bé có bính tóc còn biết làm sao, cô chỉ còn nước chạy, chạy thật là nhanh, phía sau lưng cô, hai cái bính tóc lại bay ngược lên, hai cái thắt nơ hình bướm trông giống hệt như hai con bướm màu đang bay lượn trong bụi hoa.

Thằng bé ăn mày cười lên ha hả, cười gập cả lưng lại không đứng thẳng lên nổi.

Hiện tại đã tháng tư rồi, xuân đã về lại nhân gian.

Rừng dâu dày đặc, dày đặc như mưa xuân, như sầu xuân.

Thằng bé ăn mày không rượt theo cô bé có bính tóc, nó thích mấy con bướm đẹp xinh xinh, nhưng nó không muốn gặp lại gương mặt trắng bệch như xác chết kia.

Trong rừng an toàn hơn là nơi đó nhiều.

Nó vừa dí đầu vào khu rừng, tính tìm một chỗ cháng ba cây cổ thụ nào rậm rạp nhất, leo lên đó ngủ một lát.

Nào ngờ, nó còn chưa tìm ra cây cổ thụ nào, đã có người tìm đến nó.

Có năm người đến tìm nó, từ bốn phía vây quanh lại, vây nó vào chính giữa.

Năm gã đại hán đen thui dữ dằn, dáng điệu hung hăng bá đạo, xem ra tuy không giống những tay vũ lâm cao thủ mình mang tuyệt kỹ, nhưng nếu muốn giết một đứa nhỏ như thằng bé ăn mày này, không hề là một chuyện gì khó khăn lắm.

Một gã có cục bướu thật lớn trên cổ, hiển nhiên là lão đại trong bọn, trong tay cầm ngược một thanh ngưu đao, nhìn thằng bé ăn mày cười hung dữ:

– Tiểu huynh đệ, quy cũ giang hồ chú có hiểu không vậy? Yểm huynh đệ đã nhắm đúng con dê béo kia, sao chú lại đi giành mất vậy?

– Dê béo? Dê béo chỗ nào lại vậy?

Thằng bé ăn mày lộ vẻ ngơ ngác:

– Tôi còn chưa đụng tới cả dê ốm, tôi giành con dê béo của mấy ông hồi nào?

– Tay dính mùi thơm của cải, gặp mặt ít ra cũng chia một vài phần, chú còn không hiểu quy cũ đó sao?

– Tôi không hiểu.

Thằng bé ăn mày nói:

– Ít nhất là tôi chưa tắm rửa đâu đã được năm ba ngày rồi, toàn thân trên dưới thối tha chết người, còn nói gì mùi thơm của cải?

Nó kéo áo mình lên ngửi ngửi, lập tức nhăn mũi, chau mày lại:

– Thối quá, thật là thối chết người, các ông không tin lại đây ngửi xem.

Gã có bướu nổi giận lên:

– Thằng này giỏi, mày đang làm bộ hồ đồ đấy.

Cổ tay gã lắc một cái, ánh đao lóe lên, đám huynh đệ của gã lập tức nhôn nhao trợ oai:

– Đánh thằng nhỏ vương bát đản này gục xuống trước rồi tính sau, xem nó ham tiền hay ham mạng sống?

Thằng bé ăn mày rốt cuộc đã hiểu ra:

– Thì ra các ông là cường đạo đấy, các ông lại đ