XtGem Forum catalog
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323790

Bình chọn: 8.00/10/379 lượt.

i cho thằng bé biết rằng:

– Người khác không xen vào được, nhưng tao xen vào được.

– Tại sao?

– Bởi vì ta không phải người khác. Bởi vì ta mạnh hơn người khác. Bởi vì ta lợi hại hơn người khác.

Những câu trả lời đó, người áo xanh chẳng nói ra lời.

Y không muốn nói, không phải nói, cũng không cần nói, không nói ngược lại còn hay hơn là nói.

Y chỉ bất quá chỉ vào cái túi vải phồng phồng để một bên hòn đá xanh:

– Mày lại nhìn thử xem.

Người áo xanh nói:

– Xem thử trong đó đựng thứ gì.

Thằng bé ăn mày đã muốn lại xem thử từ lâu.

Tuy nó biết trong túi vải chắc hẳn không có thứ gì hay ho để xem, xem xong đối với nó cũng chẳng có gì tốt, nhưng cái tính hiếu kỳ của nó giống như con bọ chét đang bò quanh bò quất trong trái tim nó.

Dĩ nhiên là nó phải lại xem, không xem không được.

Xem xong rồi, con bọ chét trong tim nó không những không chịu đi, mà bỗng dưng còn biến thành cả trăm con, cả ngàn con, cả vạn con, không những đang bò trong trái tim nó, mà còn bò lên trái mật, bò lên lỗ chân lông, bò trong mạch máu, bò trong cốt tủy của nó.

Bò cả toàn thân trên dưới mỗi chỗ có thể bò được là cứ bò, bò cho nó muốn đấm muốn chửi muốn khóc muốn mửa.

Thật ra, những món đồ trong cái túi vải đó cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ bất quá là những món ai ai cũng gặp mỗi ngày mồi giờ mỗi phút.

Cái túi vải chỉ bất quá đựng vài cái mũi, vài cái tai, vài cánh tay thế thôi.

Đây là thế giới của con người.

Mỗi người ai cũng có mũi, có tai, có tay.

Mỗi người chỉ cần y còn sống trên thế giới này, không những vậy còn không bị mù, thì trừ những lúc y ngủ ra, giờ nào phút nào cũng sẽ thấy những thứ đó, có muốn không thấy cũng khó khăn lắm.

Có điều, những thứ đó không có thứ nào là nên được đựng vào trong túi vải.

Người áo xanh lạnh lùng nói:

– Tọc mạch chuyện riêng tư người khác sẽ bị cắt đi cái mũi, ăn trộm tiền tài của người khác sẽ bị cắt đi chân tay, dùng bạo lực hiếp dâm đàn bà con gái người ta sẽ bị giết không tha, bất kể có là đệ tử của bản bang hay không đều như vậy cả.

– Ai đính ước quy cũ này vậy?

– Tao đây.

– Ông có bao giờ nghĩ rằng mấy cái quy cũ của ông đặt ra có hơi tàn nhẫn không?

Thằng bé ăn mày hỏi:

– Không những vậy, ông chẳng có quyền gì bắt người ta theo quy cũ cả.

– Không có?

– Không ai nói cho ông biết điều đó sao?

– Không!

Thằng bé ăn mày thở ra:

– Hiện tại rốt cuộc có người nói cho ông nghe rồi đó, cháu khuyên ông mau mau đổi mấy cái quy cũ đó đi một chút.

Người áo xanh quay đầu lại, lạnh lùng nhìn nó một hồi, rồi bỗng nói:

– Cái vận khí của mày còn tốt lắm đó.

– Tại sao?

– Bởi vì mày còn bé, nếu không lúc này mày đã chết dưới tay tao rồi.

Ánh mắt của y lại quay về hướng chân trời xa, chẳng còn ngó ngàng gì tới thằng bé, y chỉ hững hờ phân phó một câu:

– Chặt đi nó một cánh tay.

Thằng bé ăn mày cong giò lên chạy, chạy thật là nhanh.

Một đứa bé như nó, lúc nào cũng chuẩn bị phải chạy trốn, cho dù không có bản lãnh gì khác, đã chạy cũng không đến nổi gì chậm.

Nó vừa chạy vừa la bài hãi lên:

– Có phải tại ông chẳng còn cánh tay trái, do đó mà hy vọng chặt hết tay trái của người khác không?

Nó dám la kiểu đó là vì nó đã chắc mẩm phía sau còn chưa có ai rượt theo.

Phía sau không có, nhưng phía trước có.

Chẳng biết từ lúc nào, người áo xanh bỗng dưng đã đứng trước mặt nó, cặp mắt vẫn còn chẳng thèm nhìn đến thằng bé, y chỉ hững hờ nói:

– Sau này tuy mày chỉ còn một cánh tay, nhưng chỉ cần mày chịu học làm người tốt, mày vẫn cứ sống khỏe ra đó, không những vậy còn sung sướng hơn cả lúc còn đủ hai cánh tay.

Thằng bé ăn mày tận mạng lắc đầu:

– Không được, không được, bất kể ra sao, hai cánh tay phải hơn một cánh tay, ông không được chặt cánh tay của cháu.

Nó đang la làng cứu mạng, phía sau sườn núi bỗng có người đang chạy như bay lại, phía sau lưng, hai bính tóc đen nhánh đang bay ngược lên.

Cô chạy cũng không chậm, bởi vì cô có cặp đùi dài rắn chắc khỏe mạnh.

Cô vừa chạy, vừa la lớn:

– Nó chỉ bất quá là đứa bé con, các ông tha cho nó lần này đi.

Người áo xanh chau mày lại, hỏi cô bé có bính tóc:

– Cô là ai vậy?

– Tôi không quen biết gì tới nó, chỉ bất quá thương tình nó thế thôi.

– Cô thương tình nó? Sao cô không thương tình cái người bị nó ăn trộm đi mất bao tiền?

Người áo xanh lạnh lùng hỏi:

– Bao tiền đó không chừng là cả gia tài của y, cha mẹ vợ con đều nhờ vào đó mà sống, sao cô không thương tình bọn họ?

Cô bé có bính tóc ngẩn mặt ra, ấp úng:

– Không chừng là vậy, chỉ bất quá, ông nên hỏi cho rõ ràng mới phải.

– Ta không cần hỏi.

Ánh mắt của người áo xanh bỗng lộ vẻ oán độc không sao tả xiết:

– Thà giết oan một trăm mạng, cũng không tha lầm một mạng nào.

– Nhưng…

Cô bé có bính tóc còn chưa kịp nói hết câu, bỗng dưng bị một người kéo qua, kề con dao nhỏ vào cổ họng.

Người làm chuyện đó lại chính là thằng bé ăn mày mà cô chạy hộc tốc lại cứu mạng.

Nó đưa con dao kề vào cổ họng của cô bé có bính tóc:

– Nếu các ông không thả tôi đi, tôi giết ngay cô ta, thế thì coi như cô ta chết dưới tay các ông đó.

Nó hỏi người áo xanh:

– Làm hại người vô cớ sẽ bị tội gì?