có thể ngờ được y sẽ chết, nhưng quả thật y đã chết. Trong cái đêm mười lăm tháng tư đó, cùng với gã vệ sĩ thống lãnh rất trung thành là Khâu Bất Đảo, người tình nhân ôn nhu nhất bí mật nhất của y là Liễu Kim Nương, chết trong một gian bí thất chưa từng ai phát hiện qua.
Dĩ nhiên là có rất nhiều loại tin đồn về cái chết của bọn họ, có điều bất kể người ta nói sao, đã không còn liên quan gì đến Tôn Tế Thành nữa.
Bởi vì y hiện tại đã thành ra người thiên cổ.
Cái đêm mười lăm tháng tư đó, y đã ra khỏi thành Tế Nam, vứt bỏ đi vô số sự nghiệp đang bồng bột phát triển, cùng với gia tài ức vạn đó, cũng giống như một kẻ lãng tử đang vứt bỏ người tình nhân y chán ghét từ lâu nay, không một chút luyến tiếc thương xót.
Nguyên Bảo
Mười sáu tháng tư, trời đẹp.
Hôm nay cũng bắt đầu bình thường như mọi ngày, thời tiết khô ráo xanh lơ mát mẻ, ngoài thành Tế Nam, hành khách không ngớt đi qua đi lại trên đường cái.
Có điều đối với một số người mà nói, có lúc một ngày bắt đầu cũng bình thường như mọi ngày, kết thúc lại hoàn toàn không giống nhau.
Từ một phương diện khác mà nói, có những người bề mặt xem ra tuy cũng giống như những người bình thường khác, kỳ thực lại không hoàn toàn giống vậy.
Ngô Đào chính là hạng người đó.
Ngô Đào là một người rất bình thường, là một người làm ăn, cũng giống như hàng ngàn hàng vạn kẻ làm ăn bình thường khác, xem ra tuy rất là chân thật, nhưng thật ra không hồ đồ một tý nào.
Ngô Đào con người không mập không ốm, cũng không được xem là anh tuấn, mà cũng không đến nổi là khó coi, trên người mặc một bộ đồ chất liệu không thể xem là thượng hạng, nhưng rất bền bỉ chịu được bao nhiêu tháng năm giặt giũ, cưỡi một con lừa xem ra cũng rất nhẫn nại chịu khổ như y, y xem ra tuổi tác cũng đã lắm rồi, dành dụm cũng đã được chút ít, nhưng hiện tại vẫn còn xông pha gió bụi đi trên đường cái, chỉ bất quá muốn cho bà vợ và con cái thêm được chút gì hay ho, cho tuổi già của mình được thêm chút gì thoải mái.
Trên thế giới này không biết có bao nhiêu người cũng như vậy, nhưng y và những người đó chỉ có khác nhau một điểm, vào ngày mười lăm tháng tư trước khi trời lặn, thế giới này còn chưa có một ai gặp qua y.
Tuyệt đối không một ai đã gặp qua y, ngay cả một người cũng không.
Chúng ta thậm chí có thể nói được rằng… lúc gã phú hào ức vạn tên Tôn Tế Thành còn chưa chết, cái gã làm ăn bình thường tên Ngô Đào này còn chưa xuất hiện ra thế giới này. Tuyệt đối chưa hề.
Phía ngoài một cái thành lớn, thể nào cũng có cái trấn nhỏ, trong trấn thể nào cũng có cái khách sạn.
Trong Liễu trấn ngoài thành Tế Nam cũng có cái khách sạn, Ngô Đào đang trú ngụ trong khách sạn đó, y vào khách sạn cái đêm mười lăm tháng tư.
Lúc đó trăng đã muốn lặn, cửa lớn ngoài khách sạn đã đóng chặt, y gọi cả nửa ngày mới có người ra mở cửa.
Bởi vì lúc đó cửa thành Tế Nam cũng đã đóng, y từ ngoại địa muốn vào thành Tế Nam, cửa thành kêu chắc là không mở, do đó y chỉ còn nước kêu cửa khách sạn.
… Y có phải thật là từ ngoại địa muốn vào thành Tế Nam không? Hay là vừa mới từ thành Tế Nam đi ra?
May mà chưởng quỹ tiểu bảo trong khách sạn đều chẳng ai có hứng thú đi tìm hiểu những loại vấn đề như vậy, cũng chẳng ai đi chú ý cái vị khách này hôm sau ra ăn cơm, có chỗ nào không giống như hôm qua mới gặp lần đầu không.
Gã người làm nửa đêm bị y kêu dậy mở cửa, vốn không nhìn rõ mặt mũi y ra làm sao.
Đêm đó, y ở trong khách sạn làm chuyện gì cũng chẳng một ai hay biết.
Mười sáu đúng ngay vào ngày tụ họp buôn bán ở Liễu Trấn, sáng sớm là người ta đã lũ lượt kéo nhau từ bốn phương lại, đem theo gà vịt heo dê trái cây hoa tươi ngũ cốc mà họ đã tự lấy giống tự nuôi tự trồng trọt, để đổi lấy chút phấn son, vải vóc lụa là kim chỉ và chút ít bạc vụn, đem về nhìn nét mặt tươi cười hớn hở của vợ con.
Những tay ăn trộm vặt muốn thừa nước đục thả câu và những đứa ăn mày xin miếng ăn thừa, dĩ nhiên cũng đều không thể bỏ qua cái cơ hội lớn lao như thế này.
Lúc khách sạn mở cửa ra, quảng trường phía đối diện đã đông nghẹt những người đủ các thức các dạng, thậm chí còn có hai đám hý mãi võ giang hồ, cũng đã đến nơi này, do đó mà trong trấn càng lộ vẻ nhiệt náo hơn lúc bình thường xa.
Ngô Đào cũng nhịn không nổi muốn bước ra ngoài xem thiên hạ nhiệt náo.
Y phát hiện ra một điều rất tuyệt, mấy tên ăn mày đến nơi đây hình như cũng có quy cũ hay sao đó, toàn bộ đều yên yên tĩnh tĩnh phân chia đứng ở hai ba góc đường, người ta không cho, bọn họ cũng chẳng cần, người ta có cho thêm, bọn họ cũng không nói không rằng, ngay cả chữ cám ơn cũng không buồn thốt ra.
Trong mỗi tụm ăn mày, đều có một hai tên tuổi tác có vẻ lớn, sau lưng đeo cái túi vải, ngồi tuốt đâu xa xa, bất kể ai được cho gì đều đem lại đưa cho mấy gã đó, rồi do họ phân phối cho những người khác.
Chẳng ai ngờ rằng cái nghề ăn xin cũng có quy cũ chế độ, ai ai cũng cảm thấy chuyện đó thật là thú vị.
Trong đó chỉ có một đứa bé ăn mày cặp mắt to to, là chẳng biết gì đến quy cũ cả.
Thằng bé này mặt tròn mắt lớn, cười lên còn có hai cái má lúm đồng tiền, gặp người ta là cười, cười là t
