80s toys - Atari. I still have
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323755

Bình chọn: 8.00/10/375 lượt.

không bóng.

Tôn Tế Thành thì lộ vẻ rất nhàn nhã, y còn đang nói chuyện trời trăng với “cái bóng” của y:

– Ta gặp ông lần đầu, hình như mặt mũi ông không được tốt cho lắm, hình như lâu ngày ông chưa được ngủ nghê gì.

– Dạ đúng, lúc đó tôi đã có ba ngày ba đêm không chạm vào đồ ăn thức uống, cũng chẳng chợp mắt đi được giây phút nào.

– Tại sao?

– Bởi vì tôi vừa gặp phải một chuyện bất hạnh thê thảm nhất trần đời.

Giọng nói của y nghe ra vẫn còn rất ôn nhu nhỏ nhẻ bình tĩnh:

– Cha mẹ vợ con tôi đều bị chết thảm thương dưới tay một kẻ đại ác nhân.

– Tại sao ông không đi báo thù cho bọn họ?

– Bởi vì tôi biết, lấy cái sức của tôi, cả đời cũng đừng hòng đụng vào tới sợi lông của kẻ gian ác đó.

– Do đó mà ông cũng muốn chết luôn cho xong?

– Dạ đúng.

– Nhưng ông cũng còn sống đó.

– Tôi còn chưa chết, là vì ông đã cứu tôi, không những vậy, còn giết kẻ ác nhân đó, báo thù giùm cho chúng tôi.

– Ta có yêu câu ông báo đáp gì ta không?

– Không.

Cái bóng nói:

– Ông chỉ bất quá yêu cầu tôi, đợi đến lúc ông muốn chết rồi, tôi sẽ đem cái mạng đã nợ ông giao trả lại cho ông.

Y nhìn đăm đăm vào Tôn Tế Thành, lấy cái vẻ bình tĩnh không ai ngờ được hỏi:

– Hiện tại có phải là cái lúc đó đã đến rồi không?

– Đúng vậy.

Thời hạn đã đến, một đời sống đang sắp chấm dứt.

Kết cuộc như vậy, dĩ nhiên “cái bóng” đã dự liệu saün từ lâu, Khâu Bất Đảo cũng đã nghĩ đến.

… Tôn Tế Thành dĩ nhiên không phải là một kẻ tay trắng làm nên sự nghiệp, cũng không phải chỉ là một tay phú hào ăn mặc giảng cứu thương tiếc sự nghiệp của mình thôi.

… Nhất định y là một người nào khác nữa, một người mà vì một lý do nào đó không thể không ẩn tàng chân tướng thân phận của mình, đem theo gia tài bất nghĩa muôn vạn và một đôi bàn tay dính đầy máu tanh lại nơi này trốn tránh cường địch.

… Có điều, y cũng biết lưới trời lồng lộng, bí mật thể nào cũng sẽ có ngày bị bại lộ ra, vì vậy mà y đã chuẩn bị saün cho mình một người chết thế.

… Một người dĩ nhiên phải giống hệt như y, chỉ có giọng nói là không cần phải giống.

… Bởi vì đợi đến lúc người ta phát hiện ra y rồi, nhất định là y đã chết, người chết thì chẳng cần gì phải nói chuyện.

Người này chết không đau đớn gì cả, bởi vì Tôn Tế Thành đánh ra chỉ có một quyền trí mạng, một quyền vừa nhanh vừa chính xác vừa hung mãnh.

Khâu Bất Đảo lại biến sắc mặt.

Tôn Tế Thành bỗng hỏi y:

– Ông có thấy tôi dùng thủ pháp gì đánh ra cú quyền đó không?

Dĩ nhiên là Khâu Bất Đảo nhận ra, Tôn Tế Thành vừa đánh ra là y đã nhận ra ngay, bất kể khí thế hay là kỷ xảo hay là công lực, đều trên tay y xa.

Y còn nói năng được gì?

Tôn Tế Thành nói:

– Một quyền mất mạng, gan phổi đều tan tành, đấy chính là sát thủ của OÅn Như Thái Sơn Khâu Bất Đảo đó, vì vậy, gã Tôn Tế Thành này dĩ nhiên là chết dưới tay của ông, chẳng có tý liên quan gì đến tôi, điểm đó ai ai cũng đều phải nhìn ra được.

Y rửa tay mình trong cái bồn làm bằng bạc, rồi dùng cái khăn lông trắng như tuyết lau khô tay, bỗng lại thở ra một hơi:

– Chỉ bất quá, mọi người chắc lấy làm lạ, tại sao ông lại đi giết Liễu Kim Nương làm gì?

– Liễu Kim Nương?

Khâu Bất Đảo thất thanh hỏi:

– Nàng ta cũng chết dưới tay tôi sao?

– Dĩ nhiên là vậy rồi.

Tôn Tế Thành làm ra vẻ ngạc nhiên lắm:

– Không lẽ ông không nhận ra nãy giờ sợi dây chuyền siết cổ nàng ta là của ai sao?

Khâu Bất Đảo ngẩn mặt ra.

Những chuyện xảy ra nãy giờ đã làm cho tinh thần y hoảng loạn quá mức, cho đến bây giờ y mới nhìn ra rõ ràng, sợi dây chuyền đeo cổ có miếng phỉ thúy đó chính là của y, của người vợ mất sớm giao cho y, y trân trọng giữ gìn bấy lâu nay, những lúc thua bạc thê thảm nhất cũng không dám lấy ra gỡ.

Thậm chí ngay cả nhìn y cũng ít khi dám nhìn, bởi vì chuyện xưa quá ngọt ngào, và cũng quá bi thương, y không muốn chạm vào nó thêm lần nữa.

– Sao nó lại lọt vào tay ông vậy?

– Dĩ nhiên là ta có cái cách của ta.

Tôn Tế Thành cười mỉm:

– Ít nhất là ta có tới một trăm cách.

Bất kỳ ai cũng không thể không thừa nhận rằng, hạng người như Tôn Tế Thành đã muốn thứ gì rồi, nhất định sẽ lấy nó được vào trong tay.

– Tại sao tôi phải giết bọn họ?

– Dĩ nhiên là ông có cái lý do của ông.

Tôn Tế Thành nói:

– Một người đàn ông muốn giết một người đàn bà và một người đàn ông khác, ít ra cũng có một trăm lý do, cho dù ông nghĩ không ra được, người khác cũng sẽ nghĩ ra dùm cho ông.

Y cười lên một tiếng:

– Không chừng mỗi người nghĩ một cách khác nhau, không chừng chỉ cần năm chục người, là sẽ nghĩ ra được một trăm lý do, may mà bất kể người khác nghĩ ra lý do gì, cũng chẳng có liên hệ gì đến ông nữa.

Khâu Bất Đảo nhìn trừng trừng vào Tôn Tế Thành, nhìn trừng trừng một hồi lâu, rồi mới nói dằn từng tiếng một:

– Tôi hiểu ông đang nói gì.

– Ông phải hiểu thôi.

Tôn Tế Thành nói:

– Hiện tại Tôn Tế Thành đã chết rồi, dĩ nhiên là ông cũng chẳng muốn sống thêm.

Y hững hờ nói tiếp:

– Ta bảo đảm với ông, người khác sẽ tìm cho ông một lý do tại sao ông muốn chết thôi, vì vậy, tôi đã chuẩn bị đâu đó hẳn hòi cho ông một ly rượu độc.

Do đó mà Tôn Tế Thành hiện giờ đã chết.

Tuy không ai