Duck hunt
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324172

Bình chọn: 8.00/10/417 lượt.

dọa cho bỏ chạy.

Y chỉ bình tĩnh nói tiếp cho xong chuyện của y:

– Lần này tôi hành động bị thất bại quá, mất luôn hành tung của mười ba tên đó.

Trịnh Nam Viên nói:

– Liên Căn biết được chuyện này, bèn cực lực chủ trương điều động tất cả mọi người lục soát, muốn tìm cho ra bọn họ.

Điền lão gia tử cười nhạt:

– May mà các ngươi còn chưa lục ra được bọn họ, nếu không, cái hầm rượu này dù cho có lớn gấp ba lên, cũng e không đủ chứa bao nhiêu đó người chết.

– Bất kể ra sao, cái ý của tôi chỉ bất quá muốn nói cho lão gia tử biết rằng, không phải vì bọn tôi đã biết người chết không phải là Tôn đại lão bản, cũng không phải vì bọn tôi phát hiện ra người chết là kẻ thế thân cho ông ta.

Trịnh Nam Viên vẫn còn bình tĩnh nói:

– Tối hôm qua bọn tôi lục soát khắp thành, chỉ bất quá muốn tìm mười ba người đó.

Y không giống Tiêu Tuấn, y nói chuyện trước giờ rất kỹ càng, để nói cho rõ một chuyện, thậm chí còn không tiếc nói đi nói lại mấy lần.

Hiện tại, y đã nói ra rõ ràng chuyện của y, do đó hiện tại y cũng muốn hỏi những câu hỏi của mình:

– Lão gia tử làm sao biết được, người chết không phải là Tôn Tế Thành, mà là kẻ thế thân cho ông ta?

Nếu Điền lão gia tử mà là người không biết điều thật, dĩ nhiên lão có thể từ chối trả lời câu hỏi đó, nếu lão muốn từ chối, chẳng ai có thể cưỡng ép gì được lão.

May mà Điền lão gia tử có lúc cũng rất biết điều, người khác giải thích cho lão rất rõ ràng đâu vào đó, lào cũng không mặt mũi nào nghinh mặt lên từ chối trả lời người ta.

Lão chỉ hỏi Trịnh Nam Viên:

– Có phải ngươi cũng muốn ta nói từ đầu?

– Tốt nhất là vậy.

Do đó Điền lão gia tử cũng rót một ly rượu, rồi bắt đầu kể:

– Ta đã hoài nghi Tôn Tế Thành chẳng phải bỗng dưng bị chết đi như vậy, có điều ta vốn không có cách gì chứng minh được người chết không phải là y, cho đến tối hôm qua, ta mới có cơ hội chứng thực được điều đó.

– Cơ hội gì?

Trịnh Nam Viên hỏi.

– Có phải Tôn Thế Thành ra khỏi Đại Tam Nguyên tửu lâu vào buổi chiều mười lăm tháng tư?

– Vâng.

– Hôm đó có phải y ăn một tô cánh gà ở đây? Và nhắm rượu bằng mấy hạt tòng tử, uống mấy ly rượu bồ đào các ngươi đem về từ Ba Tư?

– Đúng vậy.

Trịnh Nam Viên lại cười khổ:

– Không ngờ Điền lão gia tử lại rõ ràng từng mỗi cử động ở nơi này như vậy.

Điền lão gia tử chẳng thèm để ý đến vẻ châm chọc trong lời nói của y, lão tự mình nói hết câu:

– Lúc y chết đại khái là khoảng chừng hoàng hôn, sau khi chia tay với ngươi đại khái chỉ một tiếng đồng hồ.

– Sao lão gia tử lại xác định được điểm đó?

– Diệp Lão Nhãn khám nghiệm thi thể trong phủ Tế Nam là bạn của ta.

Điền lão gia tử nói:

– Ngươi chắc cũng biết lão là tay lão luyện trong cái nghề đó, hai mươi năm nay lão đã khám nghiệm không biết bao nhiêu tử thi, phán đoán của lão dĩ nhiên là không sai lầm.

– Có điều, chúng tôi không hề mời quan phủ lại khám nghiệm tử thi.

Trịnh Nam Viên nói:

– Diệp lão tiên sinh cũng chưa hề khám qua thi thể của Tôn đại lão bản.

– Lão đã xem qua.

– Xem qua lúc nào?

– Sau hoàng hôn hôm qua, lúc các ngươi điều động nhân lực đi lục soát trong thành.

– Lúc đó, thi thể của đại lão bản còn nằm trong phòng ngủ của y.

– Đúng vậy.

– Diệp lão tiên sinh làm sao đến được phòng ngủ của đại lão bản?

Trịnh Nam Viên hỏi tới.

– Ta đem lão lại.

Trịnh Nam Viên chẳng hỏi gì nữa, Điền lão gia tử bất kể muốn đem người nào lại đâu, đều không phải là chuyện gì khó khăn.

Huống gì, lúc đó, bọn họ đã đem hết toàn lực phái các tay hảo thủ trong nhà họ Tôn ra ngoài, huống gì, trong bọn vệ sĩ gia đinh, chắc không khỏi có những huynh đệ của Hoa Kỳ môn trong đó.

Điền lão gia tử lại nói:

– Diệp Lão Nhãn phán đoán ra giờ khắc Tôn Tế Thành bị chết rồi, ta bèn nghĩ đến một vấn đề.

– Vấn đề gì?

– Một người ăn thứ gì vào trong bụng rồi, phải mất bao nhiêu thời gian mới biến thành ra phẩn?

Đây là một vấn đề thật tuyệt, nó cũng là vấn đề trọng yếu vô cùng.

– Căn cứ vào kinh nghiệm của Diệp Lão Nhãn, đồ ăn nằm trong bụng một tiếng đồng hồ còn chưa hoàn toàn bị tiêu hóa thành phẩn.

Điền lào gia tử nói:

– Mấy loại đồ ăn như hạt tòng tử lại càng khó bị tiêu hóa.

Lão nói nhanh ra kết quả:

– Trong bụng tử thi đã chẳng có cánh gà bào ngư, cũng chẳng có hạt tòng tử khô gì cả, ngược lại còn có những thứ trước giờ Tôn Tế Thành chẳng chịu ăn bao giờ, như thịt nạc cá.

Cái kết quả đó làm sao tra xét cho ra?

Điền lão gia tử tuy không nói ra tình hình lúc đó ra sao, nhưng mỗi người ai cũng có thể tưởng tượng được ra.

Tuy mỗi người ai ai cũng tưởng tượng được ra, chẳng có ai nguyện ý đi nghĩ đến chuyện đó thật.

Chỉ bất quá, gương mặt của Trịnh Nam Viên đã không còn cái vẻ ôn hòa bình tĩnh như lúc nãy, y lạnh lùng hỏi:

– Ngay từ lúc đầu, lão gia tử đã hoài nghi người chết không phải là ông ta?

– Đúng vậy.

– Tại sao lão gia tử hoài nghi như vậy?

Ánh mắt của Trịnh Nam Viên lóe lên sắc bén như lưỡi đao:

– Đại lão bản chúng tôi và Điền lão gia tử không phải là hai kẻ thâm giao, tại sao lão gia tử lại quan tâm đến chuyện sống chết của ông ta như vậy?

Điền lão gia tử cũng biến sắc mặt.

Điền Kê Tử cũng phát