Snack's 1967
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325611

Bình chọn: 8.00/10/561 lượt.

nhà lao này, chỉ cần nghe tới ba chữ “ổ thần tiên” là đã sợ kinh khủng ngay cả đũng quần cũng muốn ướt đẫm ra.

OÅ thần tiên dĩ nhiên không phải là ổ của thần tiên, cũng không phải là chỗ thần tiên lại.

OÅ thần tiên là một phòng giam đáng sợ nhất trong nhà lao phủ Tế Nam, chỉ có những tay ác quỹ khả ố nhất mới bị bắt giam vào trong đó.

Hiện tại, bị tù trong ổ thần tiên, là hai tên tử tù đang chờ ngày phán quyết xử trảm, không những tội án lớn như núi rồi, mà tính tình cũng là thứ cùng hung cực ác.

Cái ngày mười sáu tháng tư trước bình minh lúc trời tối nhất đó, bọn họ bỗng bị người thức tỉnh từ trong mộng dậy, bỗng phát hiện ra trong căn phòng giam u ám như mồ quỹ kia, có thêm hai người nữa.

Bọn họ nhìn không rõ khuôn mặt của hai người đó, chỉ thấy được trong đó có một người khá cao lớn.

Tử tù mừng rỡ, bọn họ ngỡ rằng bè lũ của mình đã lại cứu bọn họ ra.

Trong bóng tối, cái hình ảnh cao lớn đó cũng rất khách khí nói cho bọn họ biết:

– Tôi lại đưa các ông ra đây.

– Đưa bọn ta đi đâu?

Tử tù càng mừng rỡ.

Người đang nói càng khách khí:

– Cỡ hạng người như hai vị đây, trừ mười tám tầng địa ngục ra, còn có nơi nào khác nữa?

Tử tù vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, đang tính nghiêng người nhảy lên, có điều toàn thân trên dưới đều đã bị cầm chế.

Cái bóng người đó chỉ thò ngón tay ra, là đã chế ngự hết cả bọn họ.

Bọn họ bình sinh giết người vô số, tính tình cũng rất là ương ngạnh, có điều đứng trước mặt một người như quỷ mỵ vậy, làm như đã biến thành hai con bọ chét thối tha.

Bọn họ đang toát mồ hôi ra dầm dề, hỏi người đó:

– Bọn ta có thù gì với ngươi không?

– Không.

– Có oán?

– Cũng không.

– Nếu đã không có thù có oán gì, tại sao lại mạo hiểm vào đây lấy mạng chúng ta?

Câu trả lời của đối phương làm hai gã tử tù không thể nào ngờ được, nghe rồi khóc cũng không xong, cười cũng không nổi, chết cũng không nhắm được mắt.

Người này ban đêm xông vào nhà lao giết bọn họ, cũng chỉ vì:

– Chúng ta muốn mượn tạm nơi này ngủ một giấc.

Cái người như quỷ mỵ đó dĩ nhiên chính là Ngô Đào. Đứng sau lưng y nhìn y giết người, trừ Nguyên Bảo ra cũng không phải là ai xa lạ.

Điều duy nhất làm người ta không hiểu là, Nguyên Bảo không hề bị Ngô Đào bó lại đem đến đây.

Nguyên Bảo tự mình đi theo y lại đây.

Trong căn phòng tối tăm của Triệu Đại Hữu, sau khi dùng một thứ thủ pháp không thể nào tưởng tượng được, đánh chết tay cao thủ Ưng Trảo môn ở Hoài Nam chỉ trong một tích tắc, y bèn dùng một bàn tay chụp Nguyên Bảo ném ra cửa sổ.

Có điều, Nguyên Bảo còn chưa kịp rớt xuống đất, bỗng dưng đã được y dùng một tay chụp lấy.

Sau đó Nguyên Bảo bèn phát hiện ra mình bỗng dưng đã ra tới bảy tám tầng mái ngói.

– Mẹ ơi.

Nguyên Bảo la làng lên:

– Ông làm cách gì mà luyện được ra được một thân công phu như vậy? Rốt cuộc ông là người hay là quỹ?

– Có lúc là người, có lúc là quỹ.

Ngô Đào hững hờ trả lời:

– Có lúc nửa người nửa quỹ, có lúc không phải người không phải quỹ, có lúc ngay cả chính tao cũng không biết mình là thứ gì.

Cái giọng hững hờ đó của y phảng phất đượm vẻ bi thương không sao nói được, may mà Nguyên Bảo hình như không nghe ra.

Bất hạnh là, Nguyên Bảo hình như có nghe ra chút ít.

Thằng bé ăn mày này hình như biết rất nhiều những chuyện nó không nên biết, do đó nó bèn hỏi:

– Hiện tại, có phải ông muốn giết tôi để bịt miệng đấy không?

– Giết mày để bịt miệng?

Ngô Đào cười nhạt:

– Mày biết gì? Tại sao tao phải giết mày để bịt miệng?

– Ít nhất tôi cũng biết ông đã giết người.

– Giết người rồi sao?

Giọng của Ngô Đào lại đượm vẻ bi thương:

– Trên đời này, giết người có phải chỉ một mình tao đâu?

Nguyên Bảo nhìn y, bỗng thở ra một hơi.

– Thật ra, tôi cũng biết, lão đó không phải bị ông giết chết.

– Sao?

– Lão ta sợ quá mà chết.

Nguyên Bảo nói:

– Ông vừa xuất thủ đã bóp nát hai cái vuốt gà của lão, nói nhỏ bên tai lão một câu, tôi bèn nghe lão đánh rắm một lượt mấy cái, lập tức ngửi thấy mùi thối rùm.

Nguyên Bảo lại nói:

– Tôi có nghe người ta nói, người nào sợ quá mà chết cũng đều như vậy.

– Mày biết cũng nhiều chuyện quá đấy.

– Tôi còn biết là lão đó vốn đã đáng chết lắm.

– Tại sao?

Ngô Đào hỏi.

– Lão chẳng biết ông là ai cả, chỉ bất quá muốn đem ông về hỏi mấy câu thế thôi, có điều, lão vừa vào tới nơi đã muốn dùng trọng thủ bóp nát bốn chỗ khớp xương trên người ông.

Nguyên Bảo nói:

– Hạng người như vậy, bình thường làm chuyện gì chắc chắn là vừa hung dữ vừa ác độc, không chừng cũng nên chết đi là vừa.

Ngô Đào nhìn lom lom vào thằng nhỏ cả nửa ngày, trên mặt tuy không có tý biểu tình gì, ánh mắt lại lộ ra vẻ gì đó không ai nhìn ra nổi hoặc giải thích nổi.

– Mày đi đi.

Y nói:

– Đi mau thôi.

– Tôi không đi, tôi cũng không đi được.

– Tại sao?

– Người khác đã tìm được đến ông rồi, dĩ nhiên cũng biết chuyện tôi và ông ở cùng một chỗ.

Nguyên Bảo nói:

– Hiện tại ông đi xong chuyện ông, tôi chẳng biết ông đi đâu, nếu tôi bị bọn họ chụp được, còn không bị họ đánh cho sống đi chết lại mới là lạ.

Nó kéo ống tay áo của Ngô Đào:

– Vì vậy, tôi chỉ còn nước theo ông, không những vậy, còn đeo cứ