Snack's 1967
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324030

Bình chọn: 9.00/10/403 lượt.

ra tốt hơn là tỉnh nhiều, càng say càng tốt.

Tiêu Tuấn cười nhạt:

– Nếu bọn họ là kẻ mà chúng ta tưởng tượng, chỉ e là không phải thật tình say.

– Bất kể là say thật hay say giả, chúng mình lại đó xem rồi tính sau.

Điền Kê Tử nói:

– Tốt nhất là để một mình tôi đi.

Nhưng Lý Đống đã chận y lại:

– Tôi thấy chắc Kê ca không cần phải đi nữa.

– Tại sao?

– Bởi vì Vương lão gia sẽ đem bọn họ lại đây bây giờ.

Lý Đống nói:

– Sao ông ta biết được bọn họ ở đâu?

– Lúc nãy ông ta đã hỏi tôi bên ngoài.

– Tại sao ngươi phải nói ra?

Điền Kê Tử la ầm lên.

Lý Đống cười khổ:

– Kê ca cũng biết cái tính khí của Vương lão gia quá, ông ta hỏi tôi, làm sao tôi dám không nói?

– Ông ta đã đi được bao lâu rồi?

Điền Kê Tử lại hỏi.

– Đi cũng được một hồi rồi, hiện tại e đã đến căn phố của Triệu Đại Hữu.

Điền Kê Tử bỗng nhảy nhổm lên, lớn tiếng nói:

– Thôi khốn nạn rồi!

– Tại sao lại khốn nạn rồi?

– Thốc Ưng lão vương tính khí như củ gừng, gừng càng già càng cay, nếu ông ta nói ông ta muốn đem người về đây, bất kể người đó là say hay tỉnh, ông ta nhất định không đem về không được.

– Còn nếu người đó không chịu đi theo ông ta?

– Thì ông ta nhất định sẽ không xuất thủ không được.

– Còn nếu ông ta không phải đối thủ người đó?

– Thế mới là khốn nạn!

Nói xong mấy câu đó, Điền Kê Tử và Tiêu Tuấn cũng vừa đến quán của Triệu Đại Hữu.

Quán rượu của Triệu Đại Hữu phía trước phía sau phía trong phía ngoài đều đen thui thủi, không có lấy một ánh đèn.

May mà Điền Kê Tử cũng có lần lại nơi đây, từng uống rượu, từng say rượu, cũng từng ngủ qua một đêm trong cái phòng dành cho những tên tửu quỹ say rượu nằm, do đó mà bọn họ đã tìm đến căn phòng đó thật mau mắn.

Trong phòng không có đèn, cũng không có tiếng động.

Điền Kê Tử thở ra, y cười khổ nói:

– Xem kiểu này quả là khốn nạn thật!

Y không hề nói sai, quả thật là khốn nạn.

Trong phòng có người, chỉ có một người, Ngô Đào và Nguyên Bảo say mèm như đống bùn đã đi đâu mất không hình không bóng, Thốc Ưng lão vương tỉnh táo vô cùng thì lại ngã gục như đống bùn trong một góc.

Mười bảy tháng tư, buổi sáng.

Trong căn nhà chứa gỗ ở tiệm gỗ Sâm Ký, đã có ánh mặt trời chiếu vào bên trong, không cần phải đốt đèn lên, cũng có thể thấy rõ mặt người.

Thốc Ưng lão vương, một trong ba tay đại cao thủ môn hạ của Ưng Trảo môn Hoài Nam, đang nằm thẳng cẳng ra trên một tấm ván tùng mới bào, tứ chi đã cứng đờ, da thịt trên khuôn mặt cũng cứng đờ.

Da thịt tuy đã cứng đờ méo mó biến hình, nhưng còn có thể thấy được nét kinh khủng sợ hãi của lão lúc lâm tử.

Thốc Ưng trước giờ vốn là tay cương ngạnh, Điền Kê Tử còn chưa gặp qua người nào làm cho lão sợ đến mức đó.

Có điều, hiện tại ai cũng thấy ra được, lần này lão sợ thật, sợ muốn chết luôn.

Điền Kê Tử đang than thở:

– Tôi có thể bảo đảm được, không phải ông ta sợ chết đâu, tôi biết ông ta trước giờ không hề sợ chuyện chết.

– Thế ông ta sợ gì?

– Sợ người đó.

Điền Kê Tử nói:

– Cái người tự xưng họ Ngô tên Đào đó.

Chẳng ai đã nghe qua cái tên Ngô Đào, Ngô Đào có phải là một kẻ đáng sợ không?

– Dĩ nhiên y chẳng phải tên là Ngô Đào thật.

Điền Kê Tử cười khổ:

– Có quỷ mới biết được tên thật của y vốn là gì.

Ổ Thần Tiên

Mười bảy tháng tư, buổi sáng.

Trong vòng một tiếng đồng hồ sau khi trời sáng, tất cả môn hạ đệ tử của Hoa Kỳ môn trong thành Tế Nam, và cả những tai mắt liên hệ đến họ, đều đã được cho xem một bức đồ họa, tiếp nhận một đạo chỉ thị.

Bức đồ họa là do mười một vị danh sư sinh sống bằng nghề vẽ chân dung trong thành vẽ ra, căn cứ vào chưởng quỹ và những người làm việc trong quán Triệu Đại Hữu miêu tả hình dung ra, họa hình hai nhân vật.

Một người trạc tuổi trung niên tên Ngô Đào, mặt nhọn, mắt hí, mũi dài, miệng rộng, ăn mặc như một người khách thương ở ngoại địa vào.

Còn người kia là một thằng bé ăn mày tên Nguyên Bảo, mặt tròn mắt to, cười là tít mắt lại, má lúm đồng tiền, vẻ mặt rất là dễ thương.

Chỉ thị là thứ khẩn cấp thuộc loại Nhất Hiệu Hoa Kỳ, ra lệnh bọn họ phải phát động toàn lực đi điều tra hành tung của hai người đó.

Bởi vì ba ca bộ đầu của phủ Tế Nam cũng có nhận được mật báo, cái gã buôn bán tên Ngô Đào này, rất có thể là một trong những tên đại đạo đang bị thiên hạ các châu các phủ các huyện truy nã, thậm chí còn rất có thể là người đã ba lần lọt vào hoàng cung đại nội ăn trộm, danh tiếng dưới cặp mắt người giang hồ chỉ thua có mỗi Đạo Soái Lưu Hương, tên là Đại Tiếu tướng quân.

Trên chiếc bàn gỗ, có để một mâm tương, một mâm bánh lạc, một nồi thịt nấu thật nhừ, và một mâm lớn cơm chiên thập cẩm.

Điền lão gia tử trước giờ ăn sáng vẫn thế, lão vốn cho rằng, ăn sáng cho no nê, làm việc sẽ có đầy đủ tinh thần.

Nhưng hôm nay, lão ăn lại không nhiều lắm.

Hôm nay lão có tâm sự, không những vậy, còn có chút cảm khái trong lòng.

– Đại Tiếu Tướng Quân, lão tử họ Lý.

Lão nói:

– Người này quả thật là một kẻ gan lì, có bản lãnh.

– Y tên Lý gì?

– Không biết.

Điền lão gia tử nói:

– Không ai biết cả.

Điền Kê Tử lại hỏi:

– Tại sao người ta lại gọi y là Đại Tiếu Tướng Quân?

– Bởi vì mọi người đều