The Soda Pop
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324121

Bình chọn: 8.5.00/10/412 lượt.

ử tít mắt lại nhìn y.

– Các ngươi lục lạo hết cả thành tối hôm qua, chẳng phải đi tìm cái tên đại lão bản giả chết mà còn chưa chết kia, bởi vì lục cái kiểu đó nhất định không thể nào tìm ra được người.

Điền lão gia tử nói:

– Tìm kiểu đó chỉ có thể moi ra mấy tên tửu quỹ, mấy tên ăn trộm hạng ngốc thôi.

Lão nói:

– Các ngươi làm như vậy chỉ bất quá là muốn để cho Tôn Tế Thành biết, các ngươi đã phát hiện ra, người chết đó không phải là y.

Trịnh Nam Viên đang lắng tai nghe, làm như một đứa học trò đang nghe ông thầy giảng Tứ Thư Ngũ Kinh mà chẳng hiểu gì ráo.

Do đó, Điền lão gia tử không uống rượu, lại phải uống thêm ba ly nữa, con của lão cũng bồi lão uống ba ly.

– Chúng ta lại đây, chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện.

Điền lão gia tử lúc nào hỏi cũng ở chỗ cốt lỏi:

– Làm sao các ngươi biết được người chết không phải là Tôn Tế Thành?

Trịnh Nam Viên cười ruồi:

– Câu đó đáng lý ra phải do chúng tôi lại hỏi lão gia tử mới phải.

– Có điều bây giờ ta đang hỏi ngươi.

– Tôi có thể không nói được không?

– Không được.

– Thế thì tôi sẽ nói từ đầu.

Trịnh Nam Viên trước hết cũng rót cho mình ly rượu, nhấp nhấp một ngụm, sau đó mới bắt dầu kể:

– Bọn vệ sĩ trong phủ của Tôn đại lão bản chia làm sáu ban, phân biệt do Liên Căn và Khâu Bất Đảo suất lãnh, mới gần đây, tôi bỗng phát hiện ra bọn vệ sĩ do Khâu Bất Đảo suất lãnh liên tiếp bị thay thế luôn tới mười ba người.

Điền lão gia tử biết y không hề nói những chuyện vô ích không liên quan, vì vậy, lão không bỏ qua bất cứ chi tiết gì.

– Người bị thay thế là ai? Người thay thế là ai?

Điền lão gia tử hỏi.

– Người bị thay thế là những tay cựu bộ đắc lực nhất, người thay thế là những tên hành tung ngụy bí, mặt mày lạ hoắc chưa hề xuất hiện trong chốn giang hồ, tuổi tác còn chưa quá ba mươi.

– Ngươi có đề cập chuyện đó với Tôn Tế Thành không?

– Không.

Trịnh Nam Viên nói:

– Có điều, lúc ông ta thình lình chết đi, tôi lập tức nghĩ đến chuyện cái chết của ông ta có thể liên quan đến mười ba người đó.

– Lúc đó bọn họ còn chưa bỏ đi sao?

– Còn chưa.

Trịnh Nam Viên nói:

– Do đó, tôi bèn kêu lại tất cả những tay cựu bộ mà Khâu Bất Đảo đã đổi lúc trước, thêm vào mười ba người khác nữa, bảo bọn họ hai người đối phó một người, đi đối phó với mười ba tên lạ mặt lai lịch không rõ ràng đó, bất kể chết sống, đem bọn họ trở về đây.

– Ngươi làm đúng quá.

Điền lão gia tử lộ vẻ khen ngợi, rồi lão lại hỏi:

– Kết quả ra sao?

– Mấy người tôi sai đi trong phút chốc đã trở về lại.

Trịnh Nam Viên uống cạn hết rượu trong ly:

– Tất cả hai mươi sáu người đều trở về cả.

– Hiện tại bọn họ đâu cả rồi?

– Hiện tại đều ở trong hầm trữ rượu phía dưới lầu.

– Mỗi người đều có ở đo, đều không ai bỏ đi cả?

– Hai mươi sáu người đều không đi đâu cả.

Trịnh Nam Viên hững hờ nói:

– Chỉ e vĩnh viễn không còn đi đâu nữa cả.

Vĩnh viễn không đi đâu nữa cả, chỉ có một hạng người.

Người chết.

Trong hầm rượu âm u, tử thi được một lớp chăn trắng phủ lên, xếp hàng còn ngay ngắn hơn cả những thùng rượu.

Trịnh Nam Viên đi sau lưng Điền lão gia tử.

– Tôi vẫn còn chưa liệm xác bọn họ, bởi vì tôi đã nghĩ đến chuyện mời lão gia tử lại xem bọn họ từ lâu.

Y vén tấm chăn phủ trên xác chết ra, ánh đèn leo lét trong hầm rượu chiếu lên nét mặt vì kinh khủng mà nhăn nhúm lại, một cánh tay bị bẻ gãy quặc lại chỗ khớp xương.

Khuỷu tay bị bóp vỡ nát, cổ họng cũng bị bóp vỡ nát.

– Mỗi người đều chết in hệt như nhau.

Trịnh Nam Viên nói:

– Hai mươi sáu người đều in hệt như vậy.

Gương mặt của Điền lão gia tử bỗng biến thành thật nghiêm trọng.

Trịnh Nam Viên lại nói:

– Bóp vỡ khuỷu tay và cổ họng của bọn họ dĩ nhiên cũng không phải là một người, dùng sức cũng không giống nhau, dùng thủ pháp thì lại hoàn toàn như nhau.

Y nói:

– Thủ pháp này vừa độc ác vừa kỳ quái mà hữu hiệu, khác hẳn với chiêu thức của các môn các phái khác trong giang hồ.

Điền lão gia tử bỗng hỏi y:

– Ngươi chưa từng thấy qua thủ pháp thế này bao giờ cả?

– Tôi chưa từng thấy qua.

Lão gia tử nói dằn từng tiếng một:

– Ta đã thấy qua.

Gương mặt của lão càng lộ vẻ nghiêm trọng, lão không để cho Trịnh Nam Viên mở miệng, đã nói tiếp:

– Hiện tại ta mới hiểu ra, tại sao Tôn Tế Thành lại bỏ hết cả gia tài ức vạn, giả chết bỏ chạy thục mạng như vậy.

Trịnh Nam Viên dĩ nhiên muốn hỏi:

– Tại sao ông ta làm vậy?

– Bởi vì nhất định y cũng đã phát hiện ra mười ba tên lạ mặt hỗn nhập vào trong đám vệ sĩ, không những vậy, nhất định còn suy đoán ra được lai lịch của họ.

Điền Kê Tử nhịn không nổi cũng chỏ miệng vào hỏi:

– Không lẽ y cũng bị những người này dọa cho bỏ chạy sao?

– Hừ.

– Nếu y là Đại Tiếu Tướng Quân thật, tại sao lại bị người ta dọa cho bỏ chạy được?

Điền Kê Tử hỏi:

– Lý Tướng Quân mà còn sợ ai?

Điền lão gia tử trừng mắt lên, tức giận nói:

– Sao mày biết được y không hề sợ người nào khác? Mày là con sâu trong bụng của y sao?

Điền Kê Tử lại hết dám mở miệng ra.

Trịnh Nam Viên không hề hỏi tới lai lịch của mười ba người và thủ pháp bọn họ đã sử dụng, cũng chẳng hỏi tại sao Điền lão gia tử xác định được Tôn Tế Thành bị họ